Trà đá ơi (2)

Chẳng biết từ bao giờ, đã đem lòng yêu thương đến thế những quán cóc vỉa hè Hà Nội, đến nỗi cứ đinh ninh rằng nó là đặc trưng của Hà Nội, chỉ Hà Nội mới có. Yêu lắm, thương lắm, nhất là vào những ngày cuối thu lạnh như mùa đông thế này, co ro quán nhỏ bên đường, tay cầm chén trà nóng để thấy như mùa đông đang gõ cửa đầu ô.

Hôm nay con đường nhỏ giăng giăng mưa. Cơm trưa xong lại quán cóc vỉa hè, có trà nóng, và cố tình gọi hạt hướng dương và kẹo lạc, dù không hẳn thích. Nước mưa trên mái liếp tí tách, gió bốn bề. Nhớ thế…

Tối về nghe Ngẫu hứng phố của Trần Tiến, lại thấy mùa thu Hà Nội, lại thấy quán cóc vỉa hè,

Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi…
Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi
Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè…

Những kỷ niệm sẽ còn đầy mãi lên. Người đến rồi đi, mùa lại qua mùa, chỉ có phố là vẫn thế, và những quán cóc nhỏ vẫn mãi mang một dáng hình như thế qua bốn mùa. Để cho ai đó những lúc vẩn vơ, lại muốn gọi Trà đá ơi, như một lời gọi về những kỷ niệm một thời.

0 comments:

Post a Comment