Mộc

Giờ còn viết về Mộc thì chắc là out-of-date quá rồi. Nhưng vì đây là lần đầu tiên nghe trọn vẹn một album của Hiền Thục, vì Hiền Thục sắp phát hành một album mới có khá nhiều thứ liên quan đến Mộc, và cuối cùng – vì nghe Hiền Thục và Mộc mà nghĩ đến một người bạn… Nên quyết định viết entry này, chân thành nhất như tất cả những gì chân thành.



Ở Sài Gòn có một quán cà phê tên là Trầm, nằm trên đường Trần Huy Liệu. Có một dạo ngày nào TN cũng ngồi đó, một tuần liền. Trầm đẹp, vắng, hơi buồn nhưng rất lành, suốt ngày róc rách tiếng nước chảy và lá cỏ xanh tươi. Cách đó chỉ một đoạn ngõ đi vào, ngoài đường rất ồn và bụi, nhưng Mộc lúc nào cũng yên tĩnh. Có một điều đặc biệt là TN hay nhầm hay tên Trầm với Mộc (Sài Gòn cũng có cà phê Mộc). Nên nghe Mộc này mà TN lại nhớ ra Trầm kia, cũng mộc và cũng lành.

Mộc của Hiền Thục thuần acoustic với tiếng guitar của nhạc sĩ Thanh Phương. Bất kể điều gì liên quan đến acoustic và guitar Thanh Phương thì TN đều thích, vì thế không diễn tả thêm mức độ yêu thích đó ở đây nữa.

Xưa nay Hiền Thục không nằm trong danh sách những ca sĩ mà TN quan tâm đến. Có một số bài nghe tình cờ chứ chưa bao giờ chủ động, một vài trong số đó thích, nhưng nhiều vài khác thì không. Phong cách của Hiền Thục không có gì để đánh giá (nữ tính, mềm mại và ổn định), giọng hát cũng không có gì để chê, ngọt và tròn trịa, hợp với phong cách. Chỉ có điều sự mềm mại và nữ tính quá mức của Hiền Thục khiến đôi khi cô làm cho bài hát bị ngọt và tròn trịa quá, đôi khi như mất hết cảm xúc cho bài hát. (Khá gần với trường hợp của Hòa Trần: bị tập trung quá nhiều vào bài hát khiến mất hết cảm xúc, người nghe không biết ca sĩ đang hát gì).

Vì thế mà Thục vẫn cứ nằm ngoài danh sách của TN.

Nhưng cuộc sống nói chung là thế, đôi khi ta sẽ bỏ qua, sẽ không nhận ra một bông hoa trên bãi cỏ. Không nên trách cũng chẳng cần tiếc vì cuộc sống là thế. Chỉ nên cảm ơn nếu một lúc đó ta nhận ra nó. Mộc có lẽ là một tình huống như thế. Mộc hay vì nó hay, và hay vì trong một đêm mùa đông lạnh buốt tay, co gối nghe Mộc một mình và nhắm mắt nghĩ đến những gì lành và yên ổn nhất.

Cái ngọt và tròn trịa quá mức của Thục trong Mộc không hề bớt đi. Nhưng cứ nhắm mắt và yên lặng nghe để cái ngọt đó chiếm lĩnh không gian, bất chợt nhận ra nó đẹp. Thấy giọng hát của Thục trong veo và lành quá, bất kể những điều đã đến với cuộc đời của cô. Giọng của Thục như dành cho tuổi hai mươi, trong lành như thiếu nữ và nồng nàn như một người phụ nữ trưởng thành.

Cái ý cuối cùng kia đã khiến TN nghĩ đến một người bạn. Một người bạn kém bốn tuổi nhưng chưa bao giờ làm TN có cảm giác cô ấy kém mình bốn tuổi. Cô ấy hình như có thích Hiền Thục, thích Hỡi người gió bay của Mộc. Và không hiểu sao, dù cô ấy có cứ tự nhận mình đã gai góc đi nhiều sau rất nhiều chông gai mà cuộc sống bày ra, TN vẫn thấy cô ấy trong lành như thiếu nữ và nồng nàn như một người phụ nữ trưởng thành.

Chừng đó, đủ để Mộc hay rồi nhỉ?

--------------------
Entry này để dành tặng 3 người: người giới thiệu album Mộc, bạn, và chính mình.

5 comments:

  1. Em cũng vì đĩa naỳ mà thay dodoir cách nhìn về HT.
    Nghe đĩa này lần đâu tiên vào 20-10 năm ngoái,trong 1 cái quán ở đầu Triêuj Việt Vương mà có tận 7 cái piano và phòng ngoaì có 1 cái dàn máy nghe nhạc cực đỉnh!
    Đang đi vaò phía trong nghe đúng Trăng chiều,trong veo,giật cả mình,quay lại hỏi chủ quán,và rôì quên béng mất là hn hẹn các bạn gái đến chúc mừng 20-10,ngồi luôn phòng ngoài nghe nhạc,hị hị....

    ReplyDelete
  2. quên,là em ,Kirimaru đây!:D

    ReplyDelete
  3. Ờ, tớ cũng chưa bao giờ ấn tượng với Hiền Thục. Chỉ thích bạn ý hồi còn thiếu nhi, hát ở đội bồ câu đại bàng gì đó thôi.

    ReplyDelete
  4. Bài đấy của Tăng Nhật Tuệ là "Hơi người gió bay" chị NEU ạ! :D

    ReplyDelete
  5. cảm ơn chị vì bài review.

    ReplyDelete