Dương cầm thu không em



Những ngày chờ Tết, Hà Nội vẫn lạnh như nhiều mùa đông đã qua. Năm nay lạ, đông Hà Nội thì nắng rực rỡ, mà Sài Gòn thì lại lạnh như thu Hà Nội. Nghe nói Sài Gòn trở lạnh, nghe “Dương cầm thu không em” của Lê Anh Dũng hợp điệu quá thể!

Có một ngày anh đi tìm em, trái tim làm người chỉ lối.
Hành trang mang theo là vần thơ viết vội, và bài ca thân phận nổi trôi,
Ta vượt lên dòng sông mùa thác lũ, mang theo mình lòng bao dung của biển.

Em có biết bây giờ tháng mấy, mà heo may giăng kín lối đi về,
Em có biết bên thềm hoa cúc, nỗi nhớ đêm đêm lặng thinh.
Và em có biết bên trời thu tím, lối anh đi mòn mỏi đôi chân.

Ngày ngày em có gọi tên tôi, mà sao hoa sữa thơm hương vô chừng,
Mãi ghi trong lòng tôi, kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi giai điệu em.
Hà Nội không em, cây sấu già đổ lá,
Tình ta vừa chạm thu đã thấy mùa đông sang.

Có trong nhau đêm dương cầm phố, lắc rắc thu em sương giọt rơi,
Em có hay điệu nhạc anh không em, không có em sẽ bão giông ngập tràn

… chỉ là sự ghép nhặt lời của những bài hát trong album, nhưng nếu chưa nghe chắc hẳn bạn sẽ không nhận ra sự ghép nhặt đó? Đơn giản, trữ tình, hoàn toàn không có gì mới trong Dương cầm thu không em, nghe album ngỡ như lạc về những năm đầu 90 của thế kỷ trước (!), nhưng nó chính là thứ âm nhạc mà TN đã từng nói tới: đơn giản nhất như âm nhạc nguyên bản. Đơn giản một cách hoàn hảo. Không thể biết bài hát được viết ra cho Dũng hay Dũng được sinh ra để hát những bài hát trữ tình như thế.

Năm 2007 TN không theo dõi cuộc thi Tiếng hát Sao Mai. Lê Anh Dũng là ai TN cũng không biết. Mãi gần đây mới vô tình nghe, và bất ngờ. Dương cầm thu không em (An Thuyên) của Dũng hay hơn nhiều so với Trọng Tấn hát trước đó.

Nghe nói có người ở Sài Gòn nhớ Hà Nội, vậy thì nghe Dương cầm thu không em, để … nhớ Hà Nội nhiều hơn nhé.

Download

0 comments:

Post a Comment