Kafka bên bờ biển

"Memories are what warm you up from the inside. But they're also what tear you apart"

Trước hết, đây không phải là một review về "Kafka bên bờ biển", nó chỉ là một vài lời chia sẻ sau khi đọc xong nó, với những suy nghĩ và cảm giác tích cực mà một cuốn sách có thể mang lại.

Murakami, nhà văn số một của Nhật Bản (?), hay ít nhất có thể nói về ông như thế trên phương diện số tác phẩm mà ông viết ra và số sách ông đá bán được, không chỉ trong phạm vi Nhật Bản. Tôi đọc Murakami không nhiều, một vài truyện ngắn, một vài tiểu thuyết, có cuốn còn dở dang... có điều lần nào đọc xong cũng bị vương vấn mất vài ngày, hoặc lâu hơn thế.

Truyện của Murakami, dù ngắn hay dài, luôn nhiều lớp nghĩa và có lẽ người ta cần đọc vài lượt để hiểu hết những ẩn dụ mà ông muốn truyền đạt. Tuy thế, có một đặc điểm chung trong tất cả những cuốn tôi đã đọc của ông, đó là Murakami, hay ít nhất là những nhân vật của ông, luôn bị ám ảnh bởi ký ức.

Ký ức làm ấm lòng ta từ bên trong, đồng thời nó cũng xé nát tim ta. Miss Saeki trong "Kafka bên bờ biển" đã nói như thế. Tôi xem đây là câu đắt giá nhất trong tác phẩm này của ông. Ký ức và sự ám ảnh về ký ức là nguyên nhân gốc rễ gây ra những bi kịch trong những câu chuyện của "Kafka bên bờ biển".

Tuy nhiên, trong tác phẩm này của Murakami còn có một hình ảnh vô cùng độc đáo là ông cụ Nakata. Đối lập với sự ám ảnh đầy đau đớn và tuyệt vọng với các tầng ký ức của các tuyến nhân vật chính khác trong truyện, Nakata là một tuyến nhân vật độc đáo khác: hoàn toàn không có ký ức và cũng không hề bị chi phối bởi tương lai.

Rõ ràng Kafka bên bờ biển là một câu chuyện siêu thực, chẳng ra viễn tưởng cũng chẳng ra cổ tích. Nhưng độc giả cứ để mặc kệ cho Murakami dẫn đường trong câu chuyện ấy, và chấp nhận đó cũng chỉ là bề nổi của những điều mà Murakami đang cố gắng dẫn dắt để người đọc tìm thấy ở cuối con đường.

Sau khi kết thúc cuốn sách này, tôi cũng không dám chắc mình đã hiểu hết, hay tìm thấy đúng những điều Murakami muốn độc giả của ông tìm thấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Kafka bên bờ biển là một cuốn sách đáng đọc. Giống như một bộ bài Tarot, nó dẫn dụ suy nghĩ và liên tưởng của ta, giúp ta nhận ra được chính những điều ẩn sâu trong tiềm thức của  mỗi người.

Tôi định viết lại vài điều tóm tắt và những kết luận của mình về cuốn sách, nhưng đến đây, tôi thấy điều đó là vô nghĩa. Vì một khi nó đã như một bộ bài Tarot, thì giá trị của nó không phải ở việc Murakami định nói gì, mà là bạn đã tìm thấy điều gì cho mình sau khi đọc hết nó.

5 comments:

  1. bác cho tôi share cái này sang TADA nhé :X

    ReplyDelete
  2. Tối nay về đọc lại Kafka bên bờ biển :x

    ReplyDelete
  3. hờ,em h mới đang đọc, lên mạng seach thử Kafka bên bờ biển,ra luôn chị Neu!!!:D,hot quá!!!

    ReplyDelete
  4. Tôi cũng như bạn, khi đọc xong Kafka bên bờ biển không dám chắc mình hiều hết, thậm chí là không dám chắc là có hiểu được điều Murakami muốn nói. Nhưng hình như đó không phải mục đích của tôi khi đọc cuốn này, chỉ đơn giản là bị lội cuốn bởi nghệ thuật kể chuyện của ông và không thể dứt ra được :)

    Mà đúng là truyện Murakami đọc cuốn nào xong cũng vương vấn, nghĩ ngợi luẩn quẩn mất vài ngày :)

    ReplyDelete