Marketa Irglova

Tôi yêu cô gái này, từ năm 2007 khi cô có mặt trong bộ phim Once. Và kể từ đó, tôi dõi theo hầu như tất cả các sản phẩm âm nhạc của cô. Tuy phải thừa nhận rằng những năm sau này, tôi không còn thời gian và điều kiện để cập nhật thường xuyên nữa. Nhưng bất cứ lúc nào nghe nhạc của cô ấy, đều có một cảm xúc rất đặc biệt.


Marketa Irglova, ở cô có một sự mỏng manh yếu đuối, cái vẻ dễ tổn thương khiến người đối diện sẽ rất e dè. Giọng hát ấm nhưng làn hơi mỏng, ánh mắt lúc nào cũng buồn và có vẻ không nhìn kỹ vào một điều gì, thường ngồi bên cây đàn piano và hát những ca khúc của chính mình sáng tác.

Hãy nghe Crossroads này...


Làm sao mà một người phụ nữ có thể viết và hát ra những lời ca và điệu nhạc ấy? Nó quá buồn, cái nỗi buồn không phải thê lương, bi luỵ mà là buồn từ tận trong ruột, như thể cuộc đời này đã sinh ra cô ấy với nỗi buồn thường trực như thế.

Marketa viết cả nhạc và lời cho phần lớn những ca khúc mà cô hát. Ca khúc nào của Marketa cũng có một cảm giác man mác ấy. Nhưng nghe kỹ mà xem, đằng sau nỗi buồn, sự yếu đuối ấy lại là một sức sống bền bỉ, mạnh mẽ, và rất cương quyết. Đoạn điệp khúc thôi thúc và dồn dập trong Crossroads mang lại cảm giác ấy khá rõ. Tôi không nghĩ có gì có thể làm cô ấy gục ngã.

Với album gần đây nhất mà tôi chỉ vừa nghe hôm qua, tôi mừng là nó đã trở nên vui vẻ hơn, tươi tắn hơn. Nhưng cái cảm giác mỏng manh và dễ bị tổn thương thì vẫn cứ còn nguyên đấy.


Khá lâu rồi mới viết trở lại, dù chỉ một đôi dòng. Khi bạn ngừng viết, việc viết và chia sẻ trở lại sẽ thật khó khăn. Không chỉ là một thói quen và được giải phóng năng lượng, viết giúp bạn sắp xếp những ý nghĩ một cách thận trọng, nâng niu và trân trọng những cảm xúc và những khoảnh khắc. Không thể nghe Marketa thường xuyên, nhưng cứ mỗi lần chạm vào âm nhạc của Marketa, lại như một lần được chạm đến tận cùng cảm xúc của chính mình.



0 comments:

Post a Comment