Không thuận

Có hai tập vừa tiểu thuyết, vừa truyện dài của cùng một tác giả, mà đọc xong rồi vẫn không biết là nên xếp vào loại “đáng đọc” hay “không đáng đọc”. Hai câu chuyện gần như là cùng một mạch, vì nó được viết bởi cùng một tác giả và trong cùng một bối cảnh, cùng một giai đoạn thời gian. Có thể coi nó là hai phần của một câu chuyện, kiểu như phim truyền hình dài tập mà Đài Loan hay Hồng Kông vẫn làm, với những mẩu chuyện chẳng liên quan đến nhau, nhưng tựu chung lại thì vẫn để nói về cùng một vấn đề.

Thật ra, có thể xếp nó vào loại “đáng đọc” khi mà có thể đọc được một mạch, không bị ngắt quãng thành vài tháng, thậm chí cả năm mới đọc xong. (Điều đó chứng tỏ là nó có gì đó “hợp gu” với mình). Những câu văn ngắn, giọng điệu châm biếm theo kiểu cường điệu (đã từng gặp ở Nguyễn Việt Hà), viết về những hoàn cảnh, tình huống, đôi khi tréo ngoe cùng cực mà cứ như không.

Nhưng lại có thể xếp nó vào loại “không đáng đọc”, khi mà kết thúc cả hai câu chuyện đều đem lại một cảm giác hẫng, hai cái kết không có hậu, không hẳn là buồn nhưng rõ ràng là mất thăng bằng tạm thời. Hơi ám ảnh, hơi xáo trộn, hơi suy nghĩ … mà nói chung là không thích cái cảm giác này.

Vẫn còn hai câu chuyện nữa của cùng tác giả, mà thật ra không biết có nên đọc tiếp không. Sách thì đã mua rồi, review thì mới đọc thoáng qua nên cũng không biết có cùng mạch chảy của hai câu chuyện đã đọc không. Nhưng mà rõ ràng là mình không hề thích cái cảm giác mất thăng bằng tạm thời như thế. Dù chỉ là sáng mai thôi cũng có khả năng quên sạch được.

Tạm coi nó là serie tác phẩm của nhà văn Thuận, gồm: Chinatown, Paris 11 tháng Tám, T. mất tích và Vân Vy. (Và vẫn còn thiếu Made in Vietnam, không biết thế nào?)


0 comments:

Post a Comment