12/9/09

Về quê. Làng nằm ở bên kia sông, cái cảm giác mỗi lần đi qua sông, nước sông Hồng ngầu đỏ và bờ bãi cứ xa dần, không sao quen được.

Dì ở HP cũng về. Dì bảo: Đừng bay nhảy mãi nữa, lấy chồng đi cho bố mẹ yên tâm. Mẹ mày cũng yếu rồi. Cháu im lặng không nói thêm được tiếng nào.

Trên suốt đường đi, cứ miên man nhiều suy nghĩ, những nỗi nhớ, những điều băn khoăn nuối tiếc, những nỗi buồn, tưởng chừng có thể vo tròn lại được.

Bao giờ yên ổn?

0 comments:

Post a Comment