Quyển sách đầu tiên

Mít đặc mà làm cái gì thì y như rằng chú chỉ làm nửa chừng nửa vời hay là làm lộn ngược. Khi đọc sách, chú tách bạch ra từng vần mà không bao giờ đọc thành tiếng và khi chú viết, bao giờ chú cũng viết theo lối chữ in. Người ta thường bảo là đầu óc chú không rỗng tuếch, nhưng không phải như vậy đâu, bởi vì chú cũng biết nghĩ ngợi.

Nói của đáng tội, chú không phải là người xấu. Chú cũng muốn học tập nhưng chú muốn biết ngay tức khắc kia mà không phải khổ công rèn luyện gì. Song điều đó không thể nào làm được, dù là đối với những chú tí hon thông minh nhất. (Chương 2)

...

Mít đặc không thành công trong hội hoạ nên chú quyết định sẽ trở thành thi sĩ. Chú có quen một nhà thơ ở phố Hoa lan. Tên thật anh ta là Bi nhưng vì tất cả các thi sĩ thường ưa những cái tên đẹp đẽ cho nên từ khi anh ta làm thơ, Bi lấy tên là Hoa giấy.

Một hôm Mít đặc đến tìm Hoa giấy và nói :
- Hoa giấy ạ, cậu dạy mình học làm thơ đi, mình cũng muốn trở thành thi sĩ.
- Nhưng cậu có khiếu làm thơ không? - Hoa giấy hỏi.
- Dĩ nhiên là có. Tớ rất có năng khiếu - Mít đặc đáp.
- Mình sẽ thử xem sao. Cậu có biết thế nào là vần thơ không?
- Không. Vần thơ là cái gì?
- Khi nào hai từ có tận cùng như nhau thì gọi là ăn vần - Hoa giấy giải thích - Ví dụ : vịt với thịt, cáo với gáo. Cậu hiểu chưa? (Chương 4)

...

Quyển sách đầu tiên mà tớ đọc được tất nhiên là quyển Tập đọc lớp 1 rồi, (đấy cũng là một trong những quyển sách yêu thích nhất mà bây giờ không tìm lại được nữa, sách Tập đọc bây giờ không còn mà thay vào đó là quyển Tiếng Việt lớp 1, nội dung cũng hơi khác. Đã nghe từ đâu đó một ý rất hay là, sẽ thật tuyệt vời nếu những thế hệ khác nhau trong cùng một gia đình đều được học chung một quyển sách vỡ lòng. Nhưng ở Việt Nam thì điều đó sẽ chẳng bao giờ có được đâu).

Nhưng thật ra, quyển sách đầu tiên mà tớ được mua, được sở hữu, lại là Cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn, được mua lúc 5 tuổi. Tớ vẫn còn nhớ như in, đấy là một buổi chiều chủ nhật - sau khi được chụp ảnh ở hiệu Kim Lai trên phố Đinh Tiên Hoàng (hay Hàng Khay gì đó), thì bố mẹ hỏi anh em tớ là muốn ăn kem hay mua sách (chỉ được chọn 1), tớ chọn mua sách dù chưa biết chữ, (chỉ thích quyển nào đẹp), và quyển sách đầu tiên đó đã được mua ở một hiệu sách trên phố Tràng Tiền, với giá 400 đồng thời đó.

Một quyển sách thật đẹp, đẹp thật sự, vì nó là sách của Nhà xuất bản Cầu Vồng, in ở Liên Xô, giấy đẹp lắm, chữ to và hình minh họa rất sinh động. Thế giới của Mít đặc và những cô bé cậu bé tí hon ở Thành phố Hoa cũng đủ những vui buồn hờn giận kiểu trẻ con, Mít đặc cũng là một cậu bé với đủ thói hư tật xấu rất đời thường, một bài học rất nhẹ nhàng, vừa sức trẻ con chứ không phải kiểu chuyện cổ tích Tấm Cám. Nhưng đấy là điều mà sau này lớn lên mới nhận ra, chứ lúc bé thì chỉ thấy hay hay là thích thôi.

Có mấy bài thơ mà Mít Đặc đã làm, nếu bạn nào đọc rồi, hẳn không bao giờ quên được:
- Có cái bánh nhân mỡ/dưới gối cậu Ngộ Nhỡ
- Nhanh Nhảu đói thật tội/nuốt chửng bàn là nguội

Tớ đã nâng niu quyển sách cho đến khi biết đọc, tự đọc từng trang và sau đấy, nó còn được giữ đến tận năm tớ học lớp 7 hay lớp 8 gì đó, rồi chuyển lại cho thằng em họ khi nó vào lớp 1. Tớ giữ gìn nâng niu quyển sách trong gần chục năm giời, rồi thì thằng em đã làm rách tan tành trong vòng nửa năm.

Nói thật là vẫn tiếc đến tận bây giờ. Mấy năm trước thấy người ta cũng in lại và bán. Tớ định mua mấy lần nhưng thấy sách không đẹp bằng ngày xưa, nên lại ngần ngừ thôi. Tuần trước nữa đưa cháu gái (4 tuổi) đi mua sách, lại thấy bày bán, lần này thấy bìa và hình minh họa cũng giống hệt nên quyết định mua. Mặc dù vẫn không thể đẹp bằng sách "cầu vồng" ngày trước, nhưng cũng hy vọng cháu gái khi lớn lên sẽ thích quyển sách này.

Nếu bạn thích đọc thử, thì click vào đây.

0 comments:

Post a Comment