Nhạc tháng 10: IN và OUT



Cuối năm đúng là bội thực nhạc. Những album mới được phát hành, mà nếu nó xuất hiện khoảng giữa năm có lẽ nó đã trở thành những album khá đình đám. Tháng mười, ngoài AC&M với “Khát vọng”, Đức Tuấn với “Kiếp nào có yêu nhau”, vẫn còn những tên tuổi khác đáng để lưu tâm.

IN: Thu Minh và I do

“I do” là hình ảnh một cô gái đang đủ đầy, trọn vẹn với tình yêu (cho dù có một số bài với nội dung chia tay!) Những điểm nhấn trong album này có thể nhắc tới:
- Thu Minh quay trở lại với thời của “Ước mơ”, rất nồng nàn và say đắm.
- Một số bài cũ được mix lại nghe khá lạ tai (Ước gì, Những giấc mơ dài, Giấc mơ mang tên mình, Mong anh về).
- Ba bài lời Anh theo phong cách R&B, rất hợp với giọng hát vút cao và luyến láy của Thu Minh.

Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của chàng người mẫu gốc Việt Nathan Lee vừa với vai trò sáng tác, vừa hát song ca cùng Thu Minh một số bài. Không biết Nathan Lee đã sáng tác nhiều chưa, nhưng với những bài mà Lee sáng tác cho Thu Minh trong album này (cả Anh và Việt) thì cũng không tệ. Còn giọng hát của Lee thì không lạ, nhưng không hiểu sao nghe rất có cảm tình. Sự xuất hiện của Lee làm “I do” trở nên “Tây” hơn như Thu Minh vẫn mong muốn.

Đánh giá: 7/10. Download

IN: Mai Khôi và Hoa dại

Chỉ vì một bài hát “Hoa dại” mà Mai Khôi ra cả một album với chủ đề về hoa, từ hoa hồng, hoa sen, hoa phượng, đến hoa sữa, hoa lan – cũng là một chủ đề hay mà chưa ai từng thực hiện. Hay nhất là bài hát chủ đề, ngoài ra cũng không có gì để nhận xét nhiều.

Đánh giá: 6/10. Nghe thử tại đây.

OUT: Lê Hiếu và Baby, Let me go

Đã từng nói nhiều lần rằng Lê Hiếu và Hà Anh Tuấn là hai nam ca sĩ mình rất có cảm tình và luôn theo dõi con đường họ đi. Cả Lê Hiếu và Hà Anh Tuấn đều không thực sự xuất sắc về thanh nhạc nhưng lại chọn cho mình được một phong cách riêng, đủ thời thượng và đủ nghệ thuật. Nhưng Lê Hiếu kể từ “Cơn đau cuối cùng” đã đuối đi theo trường phái “thị trường”, mình đã thất vọng ít nhiều. Đến album mới nhất lần này thì có thể phát biểu câu: Lê Hiếu, let me go!

Thật ra có một số bài nghe được, vẫn là phong cách Lê Hiếu “ngày xưa” (Một ngày mùa đông, Nếu như, Sáng mưa), nhưng bài hát chủ đề “Baby let me go” quá tệ: quá tệ với phong cách mà Lê Hiếu đã xây dựng được cho mình, quá tệ về ca từ, quá tệ khi chọn làm bài hát chủ đề, nó làm hỏng cả album. Mình tiếc quá Lê Hiếu thời Cánh buồm đỏ thắm, Niệm khúc cuối, Nhớ…

Không bình luận thêm. Nghe thử tại đây.


0 comments:

Post a Comment