Ở lưng chừng thời gian


Tôi đã nhìn thấy bìa cuốn tiểu thuyết này từ rất lâu trước khi đọc nó, trên một tờ báo cuối tuần ưa thích. Bìa sách không ấn tượng như những mẫu thiết kế bìa sách vài năm gần đây, nhưng không biết có điều gì đó lưu lại trong tâm trí, khiến tôi có thể nhớ và hình dung ngay ra nó khi gặp lại lần thứ hai, dù tên sách thì đã quên ngay đi rồi. Đó có lẽ là một sự ám ảnh không cố ý và tích cực.

Ở lưng chừng thời gian – The time in between – một cái tên tiếng Việt thật hoàn hảo. Nội dung cuốn tiểu thuyết là hai câu chuyện đan xen của một người cha, một cựu binh Mỹ đã từng ở Việt Nam, và cô con con gái. Hai câu chuyện đan xen: Người cha đi tìm lại quá khứ, còn cô con gái và đứa em cô, đi tìm cha. Hai khoảng thời gian đan xen: Khi người cựu binh còn trẻ, và khi ông đã già.

Ở lưng chừng thời gian là nỗi ám ảnh từ quá khứ, những dằn vặt trong cuộc sống hiện tại, và câu chuyện gần như kết thúc bằng cái chết của người cha. Lẽ thông thường thì như vậy, nhưng câu chuyện vẫn còn tiếp diễn với cuộc sống của những đứa con sau khi cha mất.

Mất gần nửa tháng để tôi đọc xong Ở lưng chừng thời gian. Hơi bất ngờ với cái kết của câu chuyện, để rồi điều đọng lại cuối cùng là cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp tục guồng quay của nó, cho dù có bao nhiêu ám ảnh từ quá khứ, bao nhiêu dằn vặt trong hiện tại, và bao nhiêu khó khăn đón chờ trước mắt.

Bạn thân mến ạ, dù bạn là ai chăng nữa, rồi cũng có một lúc nào đó bạn rơi vào khoảng lưng chừng của thời gian, tôi đã từng nghĩ rằng ở khoảng lưng chừng đó, bạn sẽ phải cố gắng hết sức để vượt sang được khoảng bên kia. Nhưng hình như cuộc sống không như vậy, rồi bằng cách nào đó, lâu hay mau, bạn cũng sẽ qua được cái khoảng bên kia đó thôi. Vậy thì hãy cứ sống như cách mà ta muốn, bạn nhỉ? Buồn vui, đau khổ, cuồng điên, … bất cứ điều gì bạn muốn, cũng ít khi trong đời bạn sống trong khoảng thời gian lưng chừng ấy.


0 comments:

Post a Comment