Trà đá ơi

Không biết mình nghiện trà từ khi nào, nói đúng hơn, nghiện những quán trà vỉa hè từ khi nào.

Lần đầu tiên ngồi quán vỉa hè là bao giờ? ... không nhớ được. Chỉ biết là chúng đã đi vào trí nhớ như một phần không thể thiếu của nơi này, và đi xa thì nhớ lắm.

Những quán cóc vỉa hè nhỏ bé, nấp tạm vào một góc của ngôi nhà nào đó, hay có khi ngồi ngay trên vỉa hè. Bàn nhỏ, ghế thấp, mà có khi cũng chẳng có bàn, ghế chỉ là chiếc ghế đẩu bé xíu, gỗ lâu ngày cũng đã lên màu. Trà thì có quán ngon, quán không, có quán pha đặc xít, có quán thì loãng tuếch, nhất là trà đá mùa hè. Thế mà không biết tại sao, quán cóc chưa bao giờ vắng khách, cũng chẳng thấy ai chê trà của quán ngon dở bao giờ.

Trà đá mùa hè là nước trà pha loãng trong cốc thủy tinh Trung Quốc, thêm mấy viên đá to đập rối. Trà mùa đông là chén trà ấm nóng, nghi ngút hơi trong chiếc chén da lươn xù xì, (nhưng chén da lươn giờ ít đi nhiều rồi, người ta thay bằng cốc Trung Quốc, loại thấp nhỏ). Quán cóc thì chỉ có trà và thuốc lá là chủ đạo, thêm ít món ăn vặt là kẹo lạc, hạt hướng dương, cũng có khi có xoài, me, cóc…

Chủ quán thường là các người già về hưu, phần đông là cụ bà. Khung cảnh mùa đông có cụ bà tóc trắng bán nước chè, như trong bộ phim thời bao cấp năm nào, mãi đến bây giờ vẫn nguyên vẹn như thế.

Quán cóc vỉa hè ở Hà Nội mọc lên ở khắp mọi nơi, từ bến tàu bến xe, khu tập thể nghèo, đến những tòa nhà cao ốc văn phòng, phố sang trọng. Tuy nhiên, mỗi giới lại có một nơi chốn cho riêng mình, chẳng hạn bạn sinh viên sẽ chẳng bao giờ ngồi quán ở cao ốc, anh công chức sẽ hiếm khi đặt chân đến bến tàu xe để uống nước chè.

Cái thú vị của quán cóc vỉa hè có lẽ không nằm ở thứ nước chè kia, mà ở con đường nó đang nằm trên đó, ở dòng người xe trước mặt, ở góc phố hàng cây, và ở những câu chuyện người ta nói với nhau. Có một điều đặc biệt, các cặp yêu nhau không ngồi quán cóc vỉa hè bao giờ, nên những chuyện nói với nhau ở quán cóc chẳng có gì mà tình tự. Chỉ là những câu chuyện bình thường về cuộc sống, con người, bạn bè,… vậy thôi.

Lần đầu tiên ngồi quán cóc và uống được chén nước chè là bao giờ thì không còn nhớ nữa. Nhưng sẽ có những lần thứ hai, thứ ba, … ở những nơi quen thuộc và không thể nào quên.

Đó là quán nhỏ gần trường Ams buổi sáng tháng mười của những ngày đã xa lắm.
Là chị bán nước chè dạo gần hồ Thiền Quang một ngày mùa thu hai năm trước.
Là ấm trà nhỏ, phích nước sôi và mấy chiếc chén con sau mỗi giờ cơm trưa, mùa đông năm 2005.
Rồi quán nhỏ, phố nhỏ rả rích những chuyện cười suốt hai mùa đông – hè vừa qua nữa.

Những kỷ niệm sẽ còn đầy mãi lên. Người đến rồi đi, mùa lại qua mùa, chỉ có phố là vẫn thế, và những quán cóc nhỏ vẫn mãi mang một dáng hình như thế qua bốn mùa. Để cho ai đó những lúc vẩn vơ, lại muốn gọi Trà đá ơi, như một lời gọi về những kỷ niệm một thời.------------
Ảnh: Cuong_vna (Flickr.com)

0 comments:

Post a Comment