Buổi sáng trong thành phố


Cuối cùng thì tôi không mua lại “Rừng Na Uy” nữa, dù ngoài hiệu sách, người ta vẫn nhập về hàng chồng cao ngất. Ngay ở hiệu sách đầu tiên tôi dừng lại, “Rừng Na Uy” cũng vẫn được đặt ở kệ ngoài cùng, vị trí của những quyển sách được hỏi nhiều và bán chạy nhất. Nhưng với tôi thế là đủ, hai lần tuột mất cơ hội để đọc một quyển tiểu thuyết mà tôi nghĩ là có thể mình sẽ thích nó.
Có thể thích, chưa chắc chắn là sẽ thích, có thể sẽ không thích, nhưng nó là memory, và nó vẫn gợi lên trong lòng nhiều nỗi, mỗi khi vô tình nhìn thấy.
Một năm trước, Lân bảo Rừng Na Uy rất được (mà thật ra lúc ấy thì Lân cũng mới chỉ đọc giới thiệu thôi). Lật đật đi mua sách về rồi cũng chưa kịp đọc…, quyển sách đó bây giờ ở đâu thì có trời biết. Giờ thì lâu rồi, không thấy Lân nói chuyện sách vở, chẳng thấy nhắc có quyển gì mới, bạn bận rộn quá với những chuyến đi không mệt mỏi, và chuyện gạo tiền cơm áo.
Lần thứ hai, đó là một buổi chiều ảm đạm. Khi tôi đang đọc đến trang thứ mười mấy của quyển sách thì điện thoại của anh reo. Cả hai dừng lại, anh dừng chơi điện tử còn tôi dừng đọc sách. Một linh cảm bất an đã theo tôi đằng đẵng suốt cả buổi chiều hôm đó, và quyển sách thì tôi không bao giờ cầm lên nữa.
Sáng thứ bảy, đi qua con đường yêu mến nhất của tôi, trời đẹp quá và suýt nữa thì dừng lại để chụp một tấm ảnh. Đang đi chợ thì bỗng nhiên nảy ra ý định mua sách, thức ăn và sách, chẳng có gì ăn nhập với nhau. Tôi thường đi hiệu sách một mình những lúc tâm trạng như thế này, không có gì vui và cũng chẳng quá buồn. Khi quá vui người ta chẳng thiết tha gì với sách vở, còn lúc buồn thì tốt nhất chẳng nên chạm vào thứ gì.
Gọi điện thoại cho hai người bạn ở xa, để xem họ có muốn đọc quyển nào không, tôi mua tặng, hoặc họ muốn tôi đọc quyển nào. Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có quyển nào cả.
Không phải “Rừng Na Uy” mà là tập truyện ngắn “Bóng ma ở Lexington” đã được đem về. Nó sẽ bắt đầu cho những memory mới chăng?

0 comments:

Post a Comment