
Trời bắt đầu nhanh tối, có lẽ mùa đông năm nay sẽ đến sớm. Mới giữa tháng bảy, mà cơn gió chiều nay nghe như mùa đông đã đến rất gần. Về đến nhà, vừa ngó đầu qua cánh cửa, hơi ấm sực lên, mẹ nói vọng ra, Cô mặc thế đã “chết rét” chưa, váy ngắn áo ngắn mùa thu bây giờ đã thấy mình lành lạnh. Đứa cháu gái lăng xăng chạy ra kiểm tra đồ đạc của cô, toàn là sách với báo.
Thời tiết này cũng làm người ta dễ lười biếng. Việc ôm đồm thật nhiều, rồi lại lỡ hẹn, lỡ hẹn mãi. Sách thì mười mấy quyển chưa đọc rắc khắp mọi nơi, đĩa nhạc cộng vào chắc cũng mươi chiếc, nhưng vẫn có lúc thấy thiếu, vẫn có lúc không biết nên nghe gì. Làm một cái quiz về nhạc, đủ 100 câu hỏi từ hay đến ngớ ngẩn, rồi lại xóa hết.
Thấy “mình bây giờ” giống “mình ngày xưa” phết.
Mai là ngày khai giảng. Tự nhiên muốn rủ một ai đó đi ngang qua trường học, để nhìn cảnh cờ hoa và bóng bay, cảnh lũ trẻ con áo trắng đồng phục đến trường. Rồi lại nhớ, hồi trước mình đi học là …
0 comments:
Post a Comment