Giấc mơ giày đỏ

“Giày đỏ của tôi, em ở đâu trong thành phố tám triệu con người”, một câu nói ám ảnh và còn nhiều câu nói ám ảnh khác trong tập truyện ngắn của Dương Bình Nguyên. Tôi đã thích những câu chuyện của anh, nhiều hơn cả thích.

Tập truyện ngắn Giày đỏ của Dương Bình Nguyên, nếu đã đọc, bạn sẽ thấy, nó chỉ là một lát cắt của cuộc sống, không phải tất cả thế giới này. Nói thế thì rộng quá, nhưng ngay cả thế giới của những người trẻ đang sống trên mảnh đất này, cũng không phải. Nhưng quan trọng là nó rất thật. Thêm nữa, tôi thích cách viết và câu chữ của anh.

Thế giới Giày đỏ của Dương Bình Nguyên, tôi không cắt nghĩa được rõ ràng, một thế giới rất gần mà tôi có thể tìm thấy bóng dáng mình và những người thân yêu đâu đó. Thế giới mà hình như tôi đã từng lướt qua, đã từng sống dù chỉ một khoảnh khắc, đã từng hạnh phúc, sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng, vui sướng, bình thản… Không có câu chữ nào có thể miêu tả được rõ nhất những cảm giác đan xen nhau như thế, mà cuối cùng, tôi phát hiện ra đó chính là hình ảnh của đôi giày đỏ, một màu đỏ nhức nhối và mê hoặc trên một phông nền màu nâu xám và cũ kỹ.

Đã nhiều ngày qua đi kể từ cái buổi chiều xám xịt ấy, khi những cánh diều nhiều màu sắc bay rợp trời trên con đường đê như một hình ảnh tương phản đến nghẹt thở. Tôi cũng đã đi qua nhiều mảnh đất mới, nơi chốn mới, gặp gỡ nhiều con người mới, sống với nhiều cảm xúc thăng trầm. Những lúc tĩnh lặng một mình và suy nghĩ, tôi tự đặt tên nó là một giấc mơ giày đỏ. Không có hình ảnh nào đẹp hơn “giày đỏ”. Giày đỏ của Dương Bình Nguyên, lúc này, có lẽ chỉ là cái cớ.

Tôi đã có ý định tặng tập truyện này cho một người bạn. Nhưng rồi sau nhiều đắn đo, tôi đã không làm như vậy nữa, khi thế giới giày đỏ không giống những gì em đang có, và biết rằng giấc mơ giày đỏ tôi vẫn chỉ muốn giữ cho riêng mình.


0 comments:

Post a Comment