Hồ Thiền Quang

Dedicated to Brother and your memory

Đêm đã qua 0h, em lại thói quen thức khuya và dậy muộn không bỏ được nữa. Đi qua các blog và rồi được thấy lại những bức ảnh mình chụp Hà Nội, những ngày cuối xuân mưa phùn ẩm ướt, những ngày xuân tươi xanh với Mỳ Ý, Trà đen và một mình đi bộ trên phố đông người... Em đã nhìn lại thật lâu bức ảnh về hồ Thiền Quang, từ cái góc khuất ít người để ý đến, xấu xí hơn và tầm thường hơn những góc nhìn khác.

Hà Nội mà, có kỷ niệm nào mà người ta lại không gắn bó với những hồ nước trong thành phố bao giờ? Nhưng Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang, Hồ Ba Mẫu, Bảy Mẫu, ... nhiều hồ thế, nhưng chợt giật mình khi nhận ra là những bức ảnh em tự chụp thì tất cả đều chỉ là hồ Thiền Quang mà thôi.

Thiền Quang, Thuyền Quang, ... lại nhớ câu chuyện hôm nào trên bàn ăn với bạn bè, brother cứ ra sức giải thích tại sao lại là Thiền và tại sao người ta cứ thích nhầm thành Thuyền, còn bọn trẻ thì cứ cười rinh rích vì ông anh nhiệt tình quá mức. Vậy đấy, mà cũng đã lâu lâu rồi, xa xa rồi.

Hồ Thiền Quang những chiều tan làm, ngồi từ quán cà phê trong khu rạp sinh viên nhìn xuống, đèn trắng lấp lóa, thấy hồ rộng hơn, thấy thành phố như một khu đô thị nào đó sầm uất hơn. Một cốc nước, ít bánh ngọt và một tờ báo, thế là hết những buổi chiều ngày xưa.

Hồ Thiền Quang một ngày đầu thu, chỉ có hai anh em và hai cốc nước dừa, chiều đi qua, thời gian đi qua nhưng khoảnh khắc thì vẫn còn ở lại.

Hồ Thiền Quang những buổi tối cà phê trên vỉa hè Nguyễn Du, những câu chuyện đã nghe, đã hiểu, đã khóc, những phút lặng thinh, những buổi trưa vội vàng, rồi... tất cả cũng chỉ còn là ngày hôm qua.

Hồ Thiền Quang với bạn bè, đồng nghiệp những hôm lang thang giữa giờ làm, ngất ngư cười.

... Giờ em mới chợt nhận ra, nó thân thiết hơn nhiều lần em nghĩ. Kỷ niệm là gì vậy, mà đôi khi khiến ta phải quay đầu, ngoái nhìn. Nhưng chúng ta đều hiểu, có những kỷ niệm buồn, nhưng có những kỷ niệm thật vui, như bàn tay nâng đỡ mỗi khi ta nhìn lại, nghĩ về.

Chẳng vui đâu khi ngoái đầu nhìn lại, nhưng thấy lòng bình yên khi đã (được) đi qua những ngày tháng bình yên ấy.

0 comments:

Post a Comment