Thành phố, Tình yêu và nỗi nhớ

Một bài rất, rất cũ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, cũ đến nỗi mà mình chỉ còn nhớ là từ lúc bé tí đã thỉnh thoảng lẩm nhẩm lời bài này rồi, có từ bao giờ hàng me xanh ngắt, mà nay đứng đó cho anh làm thơ...

Sắp tháng tư rồi nên nghe bài này rất hợp. Sài Gòn của những ngày "dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn đập trong lòng trái tim thành phố...", hẳn rất xanh và rất hiền, như những con đường có những hàng cây dầu, mình không nhớ tên, chỉ hình dung ra được...

Sài Gòn hôm nay đang ở rất xa, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ qua nhiều năm tháng đã mang trong mình ký ức của cả Hà Nội, Sài Gòn và nhiều vùng miền trên đất nước.

Đã có rất nhiều người hát bài này, hay có dở có, nhưng hình như thích nhất là những lần được nghe hai người đồng nghiệp cũ (anh Thắng và em Hà bẹp), nghỉ giữa giờ ôm guitar và hát. Văn phòng những khi đó rất vắng, giọng hai anh em khá tình cảm, đôi khi mình cũng hát theo.

Sắp tới, nghe nói AC&M sẽ phát hành một album gồm các bài hát cũ như thế này và hát theo kiểu semi-classic. Nếu có bài này thì chắc sẽ rất hay, hoặc ca sĩ nào hát unplugged bài này cũng được, sẽ rất tuyệt.

Hôm nay nghe tạm Cẩm Vân hát vậy.

0 comments:

Post a Comment