Chuyện về ô cửa



Hình như tiết trời đang bắt đầu vào một mùa Noel mới. Mùa của không khí khô lạnh, của những tách trà ấm, và của cảm giác thèm muốn một bàn tay. Ngồi sau ô cửa kính trong quán café cùng một người bạn, tôi thấy lòng mình đã bình yên hơn. Nhìn gió đung đưa trên những ngọn cây, anh nói – mát thật em nhỉ. Một câu bông đùa. Nhưng tôi hiểu, đó là biểu hiện của một người đang bình thản trước những nỗi buồn và những rắc rối của bản thân mình. Tôi hiểu, vì tôi cũng thế. Cuộc sống vẫn đang diễn ra bên ngoài ô cửa, ngoài trời gió rất lạnh, nhưng chúng tôi vẫn còn có một người bạn ở bên mình, lắng nghe mình nói, cùng nhau cảm nhận hơi ấm của căn phòng sau ô cửa sổ, và hai tách trà nóng.

Đã có lúc tôi muốn đưa tay ra và thử chạm vào tay anh. Tôi không biết tại sao, và để làm gì. Có thể vì khi đó bàn tay tôi lạnh quá, và chỉ thế thôi.

Những quán trà nơi anh và tôi đến thường có những ô cửa kính. Hình như anh thích những ô cửa, và không biết từ bao giờ tôi cũng đã bắt đầu thích ngồi sau những ô cửa đó với anh. Phía sau ô cửa, tôi thấy cuộc đời thật dịu dàng và dường như nó làm tôi quên mất những nỗi buồn và những lo lắng của riêng mình. Cuộc sống bên ngoài vẫn trôi đi, trừ những câu chuyện phía sau ô cửa. Chuyện văn phòng, chuyện ngoài quán ăn, đĩa nhạc mới, chiếc quần đặt ở hiệu may vẫn chưa lấy, hay là chuyến du lịch tuần trước của anh,… toàn là những câu chuyện nhỏ và lặt vặt như thế. Nhưng nó lại làm tôi vui. Cứ như sau mỗi ô cửa sổ là một thế giới hoàn toàn khác.


Anh rất khó tính và nguyên tắc, còn tôi là người ít ngăn nắp và thiếu đi hẳn những đức tính đặc trưng của một cô gái: dịu dàng, nhu mì và phải hơi điệu. Tôi không biết tại sao anh có thể “chấp nhận” hình ảnh đó của tôi được. Một người như anh, theo tôi tưởng tượng, gia trưởng, lễ giáo, khuôn phép, sẽ không bao giờ làm bạn với một người như tôi được. Cũng có lần anh nhìn tôi và cười, nói:
- Em này, anh có một suy nghĩ rất bảo thủ. Anh không thích chơi với con gái tóc ngắn đâu.
Tôi biết rằng khi anh nói như thế với tôi, có nghĩa là anh đã trừ tôi ra rồi.
- Còn em thì sao ?
- À, em thì khác
“Em thì khác” đã làm tôi bối rối. Thấy như có gì đang nhảy nhót trong lồng ngực.

Đôi khi anh lại giống như một đứa trẻ, nói những câu thật ngộ nghĩnh buồn cười làm cho tôi phải “chỉnh đốn” lại.

Những ô cửa kính và những câu chuyện nhỏ đã kéo dài gần một năm như thế. Luôn luôn là không đầu không cuối. Có lúc anh biến đi đâu mất gần một tháng không xuất hiện, tôi không hỏi anh đã đi đâu.

Chúng tôi không hề có bạn bè chung. Cũng chưa từng biết nhà và số điện thoại cố định của nhau. Một ngày tháng năm sinh, một số di động, một địa chỉ cơ quan, một biển số xe máy, một địa chỉ email và tất nhiên là cả 1 Yahoo ID nữa, chỉ thế thôi.

Thế rồi có một ngày, tôi quyết định không gặp anh nữa. Không lý do, không giải thích. Và từ đó đến nay chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

Và thế là hết chuyện.

0 comments:

Post a Comment