Once

I don't know you, but I want you...

Đây là bộ phim tớ xem gần đây nhất. Hãy bắt đầu từ lúc tớ đi tìm mua DVD phim này.

Dạo này trí nhớ hơi có vấn đề nên quên tên người, tên phố, ... là bình thường. Có ý định xem phim này khi thoáng nhìn thấy poster của nó ở đâu đó trên mạng. Thậm chí không biết nó đoạt giải Oscar, và cái tên thì lại càng không thể nhớ được. Đi mua đĩa phim, tiện thể nhớ ra nó, nhưng không nhớ tên, tả cho em bán hàng ở Hàng Bạc, tả phim bằng poster, em cấm ca cấm kẩu không tìm thấy

Một lần khác, ở Bảo Khánh, (chính xác là Báo nhưng tớ cứ thích gọi nó là Bảo), ngồi lật lật cái thùng đĩa đổ đống như rau, ôi trời ơi tìm thấy rồi.

Hí hửng vác về, nhưng cái ổ đĩa của tớ kén đĩa, không đọc được. Loay hoay cả tối với cái ổ đĩa rú lên như xe máy phân khối lớn lúc khởi động ấy. Cuối cùng phải dùng máy của anh tớ, rip nó lại, và share cái file đó ra rồi copy về máy qua mạng Local có tên là HOME Ui, đúng là thời đại công nghệ.

I don't know you, but I want you...

Kiểu làm phim rất lạ. Âm thanh thu trực tiếp, xem phim như là xem phóng sự, rất chân thật với những tiếng ồn của đường phố, tiếng lóe xóe cười nói trong quán... Cốt truyện thì không có gì nhưng nếu thích nhạc mà lại là kiểu nhạc unplugged mà tớ thích thì nói chung là đáng xem. Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề cũng rất giản dị và nhẹ nhàng, đúng như đời sống thật, không lên gân và giáo dục kiểu châu Á.

Nói chung là tớ vừa xem vừa lờ đờ nghe nhạc, phim ca nhạc nên nghe là chủ yếu mà, gần như không có đoạn nào phải dừng mọi thứ lại và tập trung vào phim. Nhưng shock nhất, tạm gọi là thế, là đoạn kết, tự nhiên hẫng cái uỳnh, để lại bao nhiêu là băn khoăn và tiêng tiếc và shock vì nó không phải là cái happy ending kiểu như mình vẫn xem và đoán từ đầu phim.

I don't know you, but I want you...

Cái thú vị nhất của bộ phim này, đối với tớ, là sự hòa trộn giữa phim và đời thực (đoạn này trở đi có spoil nội dung phim) Bộ phim kể về hai nghệ sĩ nghiệp dư nghèo túng, vay mượn tiền bạc để làm một cái CD demo với hy vọng sẽ tiếp thị được giọng hát của mình cho một nhà sản xuất nào đó. Trong đời thực, hai người này cũng làm bộ phim với một kinh phí rất eo hẹp. Kết thúc của phim là một cái kết mở, chưa biết kết quả của chuyến đi tìm kiếm nhà sản xuất sẽ thế nào. Trong đời thực, cuối cùng thì hai nghệ sĩ ít tiếng tăm kia cũng đã đến được Mỹ và đem về một giải Oscar cho bài hát hay nhất trong phim. Ghép lại thì nó giống như là câu trả lời cho những băn khoăn và tiêng tiếc mà tớ nói ở trên.

Bài hát đoạt giải là Falling Slowly (link để download được đấy). I don't know you, but I want you, all the more for that...

0 comments:

Post a Comment