Mùa thu cho em: Thường và nhạt

Album song ca theo chủ đề nhạc trữ tình của Lê Hiếu và Phương Vy. Có lẽ vì album chủ đề mùa thu mà phát hành vào mùa xuân nên vô duyên và lạc điệu (?!) Nhưng rất tiếc đấy không phải là lý do chính. Album này thất bại vì hai điều: ca sĩ hát thiếu cảm xúc, và lỗi hòa âm.

Sau 9 album đã phát hành, Lê Hiếu đang bắt đầu đi vào lối mòn và hơi có chiều hướng tụt dốc. Giọng của Lê Hiếu không đẹp đến mức hát mãi một kiểu vẫn làm người ta thích (ví dụ như Bằng Kiều), vì thế album này ra đời có thể do áp lực làm mới cho Lê Hiếu?

Phương Vy  thì còn nhiều đất để sáng tạo hơn Lê Hiếu, nhưng cô ấy cần một cú hích mạnh hơn nữa để đẩy lên một vị trí mới, cao hơn.


Album song ca là một ý tưởng không hề tệ, hình ảnh Phương Vy và Lê Hiếu đặt cạnh nhau cũng không đến nỗi đối nghịch. Thật ra trong trường hợp này cũng chưa biết ai làm nền cho ai, tuy nhiên dù mục đích là gì chăng nữa thì họ cũng không thành công.

Có vài bài nghe tạm được, nhưng phần lớn là nhạt vì thiếu cảm xúc, hoặc ca sĩ cố gắng làm mới bài hát (nhưng làm không tới thì lại thành phản cảm). Thêm nữa, một số bài mắc đúng lỗi của người Việt Nam hát Jazz: tức là nhạc phối kiểu  Jazz, người hát kiểu Pop - không thấy có ăn nhập gì với nhau. Điều này nếu không được khán thính giả chê bai thật nhiều thì chắc mật độ tiếp diễn sẽ ngày càng dày hơn và rất buồn cười. Lỗi này do ca sĩ 1 phần thì lỗi người biên tập đến 9 phần (nói chính xác là người quyết định sử dụng những bản hòa âm không phù hợp này cho ca sĩ).

Nói tóm lại thì một album mùa thu không thành công, lại phát hành ngay trước Tết (đúng dịp bận rộn của tất cả mọi người) thì khả năng bị rơi vào quên lãng là rất cao.

0 comments:

Post a Comment