Mộc Châu - Food & Shoot

Liền kề ngay sau chuyến đi Cam là Mộc Châu (Sơn La). Những chuyến đi liên tiếp rồi sẽ làm người ta mất dần hứng thú với nó? Có lẽ là không, quan trọng là đi như thế nào, vậy thôi.

Vào những ngày đầu năm dương lịch nhưng lại là cuối mùa đông, Mộc Châu nói chung là xơ xác, vườn đào và mận thì chưa nở, còn cánh đồng chè đã được thu hoạch gần hết nên ngọn xanh chưa thu hoạch xen lẫn với những gốc chè đã bị xám đen...

Cao 1.000 mét so với mặt nước biển, nhưng chỉ cách Hà Nội có 180 km và đời sống thì đã văn minh lắm rồi, thành ra nếu có muốn khám phá thêm điều gì mới mẻ ở Mộc Châu thì tương đối khó. Cuối cùng thì chuyến đi chỉ còn lại ăn và chụp ảnh. Đồ ăn ở Mộc Châu rất ngon, thịt bê rất nhiều và nổi tiếng với món bê chao, thịt dê, thịt chó... nếu tìm được đúng hàng thì vừa ngon vừa rẻ, tất nhiên ở Mộc Châu thì không thể thiếu món rau, nhất là rau cải Mường, nghe nói su su ở đây còn ngon hơn ở Tam Đảo, nhưng chưa thử.

Một điều khá thú vị là trong một khoảng thời gian ngắn mà biết thêm hai điểm nuôi bò sữa và sản xuất các sản phẩm từ sữa. Trước chỉ biết đến Ba Vì, ngay gần Hà Nội, giờ thì có Long Thành ở Đồng Nai và Mộc Châu này nữa. Đi xem người ta nuôi bò, ăn thử sữa chua và so sánh giữa các nơi... xem ra cũng là điều thú vị.

(Ảnh của Tuấn Kiri chụp)
 
Buổi sáng ngày thứ hai, trong lúc chờ mọi người thì tự đi bộ lang thang trong chợ thị trấn, loanh quanh xem cách người ta bán hàng và mua hàng (phát hiện ra đậu ở đây được làm miếng to như khay đá thời bao cấp). Cả chuyến đi dài xôn xao nói, cười, ăn, uống, cũng cần một khoảng tĩnh lại và được một mình.

5h sáng hôm sau xe về đến Hà Nội, ngồi uống chén trà  nóng với H. ở bến xe Mỹ Đình, nhìn Hà Nội ở một góc chưa bao giờ biết đến...

0 comments:

Post a Comment