Trăm năm cô đơn

Đã có bao nhiêu người đọc "Trăm năm cô đơn" của Gabriel Garcia Marquez?
Bao nhiêu người bỏ tác phẩm giữa chừng, bao nhiêu người đọc hết, và bao nhiêu người thích tác phẩm đó?

Không biết có bao nhiêu người cảm nhận tác phẩm đó giống như tôi? Vì sự thật thì, cảm giác mà tôi dành cho "Trăm năm cô đơn" không phải là thích, mà nó là một nỗi ám ảnh lớn. Chẳng phải vì nó đoạt giải Nobel hay nó "thấm đượm suy nghĩ thời đại"... gì gì như người ta vẫn bình luận đâu.

Trước hết, vô cùng nể phục ngài Marquez đã sáng tạo ra được một tác phẩm với từng ấy câu chuyện, tình tiết ... Tất nhiên chẳng ai tin có dòng họ nào như Buênđia với lắm thứ rối rắm như vậy ở trên đời. Nhưng qua tất cả những thứ rối rắm đó, Marquez dẫn mọi người đi, và đã làm cho người ta hiểu được thế nào là định mệnh.
...

Chắc cũng phải hơn hai năm rồi, kể từ hồi đọc xong Trăm năm cô đơn. Có nhiều khi quên đi, nhưng cứ lúc nào nhắc lại, thì lại một lần thấy rùng mình và ám ảnh. Không phải vì Buênđia, không phải vì Macônđô, mà những suy nghĩ được gợi lại về dòng tộc, về định mệnh và những điều người ta không thể cưỡng lại được.

Bạn có tin vào số phận và định mệnh không? Đó là những điều mà ta không thể nào giải thích được...

0 comments:

Post a Comment