Thương nhớ Mười Hai

Chắc sẽ có người không tin là TN chưa từng đọc "Thương nhớ Mười Hai". Nhưng quả thực là vậy. Một sự tình cờ (không biết là có thú vị không), nhưng thật ý nghĩa khi vào đúng ngày hôm nay lại được tặng quyển sách này.

Thoạt đầu ai cũng tưởng chẳng làm sao. Cùng là đất nước, đi đâu mà chẳng thế?...


Vậy mà không; lòng người xa nhà y như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết. Trông bề ngoài thì không có gì khác lạ, nhưng cầm một cánh hoa khẽ đạp vào thử mà xem: tiếng gỗ kêu nghe mệt mỏi, u buồn, mà nếu gõ mạnh thêm chút nữa, ta sẽ thấy gỗ vỡ tan, để lộ ra tảng mục lỗ chỗ như tổ ong, tiết ra một thứ bụi vàng hanh hao, nhạt nhẽo.



(Vũ Bằng - Thương nhớ Mười Hai)

Thêm một sự thú vị, tréo ngoe buồn cười nữa, hôm nay lại là sinh nhật của người tặng quyển sách. Entry này, thật sự không phải để viết về "Thương nhớ Mười Hai", dù rõ ràng nó là một điều ý nghĩa mà ngay cả người tặng quyển sách cũng không biết. Mà nó để viết dành tặng cho anh, cho sinh nhật của anh.

Đã một đôi lần nghĩ đến việc viết một vài dòng gì đó về anh, một con người tưởng như đơn giản nhưng lại không phải thế, tưởng như dễ hiểu nhưng lại không phải thế, tưởng như vui tính và vô tư nhưng lại không phải thế. Nhưng cũng khó, chẳng biết viết gì, viết như thế nào...

Từ lúc là một đồng nghiệp bình thường, rồi đến lúc làm "bạn cơm trưa" (mọi người vẫn gọi là "người tình cơm trưa" - mà sẽ có người cố ý hiểu sai từ này), rồi bây giờ... thấy thật vui khi nhận ra rằng hình như mình đã tìm được thêm một người Anh nữa.

Có lẽ là cuộc sống khó khăn thời thơ bé của anh, có lẽ là những trải nghiệm anh đã từng đi qua, có lẽ là trách nhiệm của anh trong công việc, có lẽ là sự ân cần và dịu dàng của anh với tất cả mọi người, ... đã làm nên hình ảnh một người anh đáng tin cậy và an toàn.

Không dễ để có thể gặp được một người bạn tốt trong cuộc sống.
Càng không dễ để có được một người có thể gọi là anh trong tất cả những người bạn tốt đó.
Liệu có phải mình đã rất may mắn không, khi mà mình đã có tất cả những điều đó, những người bạn tốt, những người anh lớn, những người luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ dù trong hoàn cảnh nào.

...

Vũ Bằng đã viết Thương nhớ Mười Hai từ gần năm mươi năm trước. Đã có biết bao nhiêu điều thay đổi, nhưng chắc hẳn, lòng nhớ thương của một đứa con xa quê, sẽ chẳng bao giờ đổi thay?

Một người bảo: "Ở Bắc, có lẽ bây giờ cũng mưa đầu hè đấy nhỉ."
Một người khác: "Thế nhưng mưa ở Bắc, nó khác kia, bà ạ"
Một người khác nữa: "Cái gì cũng khác hết. Thôi đừng nói nữa, tôi muốn khóc đây."

Người bạn phương trời liếc nhìn ông bạn trai đứng cạnh: hai người im lặng chẳng nói, vì nói chẳng ra lời, nhưng càng cảm thấy như có một thứ điện kì lạ truyền cảm đi khắp người.
Thì ra không cần nhiều: chỉ một câu nói tầm thường vào một buổi chiều mưa gió dìu hiu cũng gợi lên được những ấn tượng rầu rĩ trong một tấm lòng đã có mối xông.

Anh đã nói rằng, có lẽ phải có một cái gì níu kéo nhiều lắm ở nơi ấy thì người ta mới đi được.

0 comments:

Post a Comment