Lục tào xá

Không biết món ăn xuất hiện ở Việt Nam từ bao giờ, nhưng chắc có nguồn gốc từ Trung Quốc, vì cái tên của nó đã “lật tẩy” rồi. Tào phớ, lục tào xá, chí mà phù,… những món ăn hay đi cùng với nhau.

Mấy năm gần đây, phố Hà Nội xuất hiện trở lại những gánh hàng tào phớ, lục tào xá, nhất là trong những khu phố cổ, hoặc gần các tòa nhà văn phòng. Mùa hè có tào phớ, mùa đông thì bán thêm cả lục tào xá nữa.

Món ăn dân dã, nhưng chẳng kém phần hấp dẫn và bổ dưỡng, nhất là vào những ngày đông lạnh, buổi trưa đi ăn cơm về, gặp xe lục tào xá lại chạy vào “làm một bát”, thật ấm lòng người.

Tôi nhớ ngõ nhỏ ngày xưa của mình có ông cụ bán tào phớ mùa hè, gánh tào phớ trong chiếc thùng gỗ, đong tào phớ bằng vỏ con trai, con hến. Tào phớ bây giờ không được gánh mà chở trên xe đạp, và cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp lại một chiếc thùng gỗ…, tất nhiên cũng chẳng vì thế mà mùi vị của món ăn bị kém ngon.

Phần lớn những người bán tào phớ, lục tào xá trên phố Hà Nội bây giờ đều người quê Nam Định. Có nhà cả hai vợ chồng đều lên Hà Nội bán hàng, ngày ngày rong ruổi trên những chiếc xe đạp, tối về lại cặm cụi chuẩn bị hàng cho ngày hôm sau.

Tôi quen một đôi vợ chồng như thế, anh chị hiền lành, chất phác, có nụ cười thật hiền. Nhớ nhất những hôm trời mưa ế hàng, chị cười rất “cầu tài” nhờ mọi người ăn thêm. Chị vợ thậm chí còn nhớ cả thói quen ăn quà của tôi, “tào phớ không đá, lục tào xá không dừa” :p Mới đấy thôi nhưng cũng gần hai năm không gặp lại chị rồi. Chẳng biết giờ chị còn ngồi ở góc phố ấy không, có còn nhớ tôi không…


0 comments:

Post a Comment