Đời cát

Không hiểu sao, em lại có ý so sánh những mảnh đời mình đã gặp ngày hôm qua với hai từ: Đời cát. Vì những ám ảnh lớn với cát bụi tung xung quanh mình, hay vì sự sống quá hồn nhiên của họ.

Ngay bên cạnh thành phố, bên cạnh cuộc sống của ánh sáng và nhà cao tầng, thì những cuộc sống hồn nhiên đến thế vẫn cứ diễn ra… Cũng không thể biết được ai khổ, ai sướng, chỉ thấy khác nhau nhiều quá dẫu chỉ cách nhau một cây cầu với mười phút đi bộ.

Đã gần nửa năm em không đi qua cầu Long Biên, và rất, rất lâu rồi mới trở lại bãi Giữa. Sông Hồng mùa này nước cạn, những ruộng ngô xanh lẫn với ruộng rau và lau lách. Cây cầu mang một màu hoài niệm từ khung cảnh xung quanh và ngay trong tiềm thức. Bóng nước nhìn qua những nhịp cầu, chênh vênh…

Buổi chiều, những người đàn ông thành phố cũng lũ lượt kéo nhau ra bãi và hòa mình vào cái cuộc sống hồn nhiên không thể hồn nhiên hơn kia được. Cứ bốn giờ chiều, xe đạp hoặc xe máy chạy qua cầu và nhễ nhại dắt xe lên xuống từng bậc thang để “về với cuộc sống thiên nhiên”. Một sự a dua ngớ ngẩn hay đơn giản là họ cũng thích cái sự hồn nhiên đó?

Chiều muộn, mặt trời đỏ rực trên bãi. Bỗng nhiên thèm nghe một tiếng gọi Đò ơi…

Những ngày cuối tuần rất lạ. Và mệt nhoài.


0 comments:

Post a Comment