Angel



Đã bao giờ bạn nghe một bản nhạc, không biết tên, không biết người hát là ai, không biết xuất xứ từ đâu, cứ nghe mãi, nghe mãi không biết bao nhiêu lần.

Chỉ có giọng hát của người ca sĩ, tiếng đàn piano, và bạn. Thứ âm nhạc cất lên trong im lặng, như từ trong tâm tưởng đang thầm thì cùng với bạn, dù bạn chưa một lần hiểu hết ý nghĩa của bài hát ấy. Chỉ biết rằng, có điều gì đó vương vấn ở đây, trong tiềm thức.

Bạn đã nghe nó từ lâu lắm, đôi khi những bản nhạc mới, những âm thanh sôi động làm bạn tạm lãng quên nó, nhưng đôi khi nó lại trở về, lặp đi lặp lại.

Rồi, một ngày, bạn cũng thấy rằng mình cần phải hiểu về nó nhiều hơn, phải biết được nó đang nói gì, chính xác chứ không chỉ là thứ cảm nhận mơ hồ đúng, mơ hồ sai. Bạn chán ghét và mệt mỏi với những cảm nhận mơ hồ lắm rồi.

In the arms of an angel

Fly away from here

From this dark cold hotel room

And the endlessness that you fear

You are pulled from the wreckage

Of your silent reverie

You’re in the arms of the angel

May you find some comfort there

Chẳng có gì khác, vẫn là nó, vẫn là cảm xúc ấy, vẫn là chính bạn, vẫn là sự bức bối từ trong căn phòng ngột ngạt này, vẫn là sự tìm kiếm một con đường, một sự giải thoát, vẫn là nó…

Những ngả đường, những lối rẽ vẫn đang quanh co trước mặt bạn. Không thể, chưa thể quyết định được gì. Loay hoay, bối rối và nghẹn thở, giữa ngã ba đường.

Sáng nay trời mùa đông có nắng. Trái với mọi người, thứ hai đầu tuần luôn là một ngày vui. Được gặp đồng nghiệp, được đi qua con phố thân quen, được nhìn mặt nước hồ (hôm qua nghe nói mới có người chết đuối ở đấy). Bàn làm việc bề bộn, mới du nhập thêm một chiếc cốc nữa, bất chợt thấy dễ chịu với cái sự bừa bộn và cẩu thả này.

Cuối ngày, trời tắt nắng. Vẫn tiếng hát của cô ca sĩ…


0 comments:

Post a Comment