Đà Lạt - ngày và đêm

Kể cả với những địa danh đã quá quen thuộc thì bạn vẫn có thể biến chuyến đi của mình trở nên lạ lẫm và thú vị hơn. Thử một ngày sống ở thành phố của mình như một khách du lịch, và ngược lại - cư xử như một người bản địa ở điểm đến mới. Hay như cách mà tôi đã làm ở Đà Lạt trong hai chuyến đi gần đây nhất của mình đến thành phố mộng mơ này: một Đà Lạt của ngày và một Đà Lạt của đêm.

Những ngày tháng Tám, cuối mùa mưa nhưng hai ngày cuối tuần ở Đà Lạt nắng chói chang. Nắng ở Đà Lạt trong veo và trời thì xanh ngắt. Hãy bỏ qua những địa điểm quen thuộc trong những cuốn sách hướng dẫn du lịch, như Thung lũng Tình yêu, Hồ Than thở hay thác Cam Ly…, nếu dũng cảm hơn thì bạn cũng có thể bỏ qua cả những ngôi nhà gỗ, bỏ qua vườn hoa và cả những đồi thông. Nghĩa là bỏ qua hết những gì người ta vẫn nói về Đà Lạt: thành phố của hoa, thành phố mộng mơ.

Đà Lạt ngày

Tôi bắt đầu một ngày với Đà Lạt lúc 5h sáng ở Chợ Đà Lạt, để xem bà con dọn hàng. (Chắc bạn cũng đã nghe nhiều người nói điều này: Để hiểu đời sống của người dân địa phương thì nên đi vào chợ). Chợ sáng sớm nhiều nhất là rau và trái cây, từng rổ lớn dâu tây, ớt chuông, rau diếp... nhìn mà muốn ôm tất cả về nhà vì quá tươi ngon.



Từ chợ, rảo bước dọc con đường Nguyễn Thị Minh Khai để tới Ấp Ánh sáng và ăn một tô bún bò Huế hay một tô mì Quảng cho bữa sáng. Ấp được đặt tên Ánh Sáng có lẽ bởi ánh sáng ở đây đẹp vô cùng. Những tia nắng của buổi sớm phủ một màu vàng mơ lên những mái nhà cấp bốn lúp xúp, nắng ở đây rực rỡ mà không gay gắt, lung linh và trong veo.

Rất tiếc là đến thời điểm này, ấp Ánh Sáng được quy hoạch lại và những ngôi nhà nhỏ đã bị dỡ bỏ gần hết.
Từ ấp Ánh Sáng, rẽ sang khu Hòa Bình sẽ có thêm thật nhiều món ăn ngon cho bạn và các hoạt động sinh hoạt thường nhật khác của người dân Đà Lạt.

Ghé qua quán cà phê Tùng để thưởng thức một ly bạc sỉu đặc biệt và không nghe nhạc Trịnh, lên đầu đường Nguyễn Văn Trỗi và thưởng thức một đĩa trái cây ăn với kem, chỉ có ở Đà Lạt,  mua đồ “second-hand” trong một cửa hàng tình cờ thấy bên đường. Hay thậm chí là đi hát karaoke theo kiểu của người Đà Lạt (karaoke Minh rất nổi tiếng ở đây, gắn bó với nhiều bạn từ thời học phổ thông, quán nhỏ xíu và bàn ghế được xếp như lớp học, khách đến đăng ký tên bài hát và chờ đến lượt).

Một “Đà Lạt ngày” trong cảm nhận của tôi không mơ màng và buồn bã, trái lại luôn lấp lánh niềm vui bởi sự gần gũi và rất đời thường.

Đà Lạt đêm

Trái lại với chuyến đi thứ nhất, Đà Lạt của chuyến đi thứ hai là một đêm mưa bão. Vẫn không cản được bước chân của kẻ lữ hành thích khám phá. Chạy xe  máy lòng vòng qua những con đường mưa, lướt thướt ghé vào một quán ăn với những món nướng “ngon kinh khủng” và giá khá rẻ. Thật tình thì với thời tiết ấy, những món ăn ấy và những người bạn xung quanh, thì dù bạn đang ở đâu – đó cũng là đêm tuyệt vời cả.

Ở Đà Lạt buổi đêm, không thể quên ghé qua chợ Đà Lạt, đi chợ đêm chọn mua quần áo (giá rất rẻ), và uống một ly sữa đậu nành nóng. Đêm ấy, sau bữa tối no căng, tôi đã “xử lý” gọn thêm một ly sữa và hai chiếc bánh su kem loại lớn. Bánh, sữa và cà phê ở Đà Lạt ngon thật!

Đêm Đà Lạt luôn lạnh, cái lạnh say say tê tê, mà không cóng buốt như cái lạnh xứ Bắc. Đà Lạt lạnh vừa đủ để người ta muốn gần nhau hơn.

Đà Lạt có nhiều điều đặc biệt, có lẽ là đô thị có nhiều điểm đặc biệt nhất ở Việt Nam mà tôi biết. Nhưng ở cả hai lần ghé qua, dù là ngày hay đêm, dù là nắng hay mưa, chẳng lúc nào tôi thấy Đà Lạt buồn và cô đơn như người ta nói. Và tôi chợt nhận ra rằng: buồn hay cô đơn chỉ là thói quen mọi người vẫn gán cho Đà Lạt. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường ở nơi này, như bao nhiêu thành phố khác. Còn những lữ khách chỉ ghé qua trong một khoảnh khắc nào đấy, vui hay buồn cũng là do cách mà chúng ta quyết định mà thôi.

(Tạp chí Doanh Nhân, tháng 7/2011)


0 comments:

Post a Comment