Thành phố lạ

Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa...?

1.

Thành phố lạ đón chúng tôi vào lúc 3 rưỡi sáng tại một nhà ga nhỏ. Trời vẫn mờ tối, gió nhẹ và bầu trời rất nhiều sao (hứa hẹn một ngày tràn nắng khi mặt trời xuất hiện), phía xa có những vệt màu tím sẫm không rõ là mây hay bóng núi. Sẽ là hoàn hảo nếu sân ga vắng người thêm một chút, đèn vàng hiu hắt đi một chút.

Tôi đã có một lúc nào đó mơ mộng rằng mình sẽ có mặt ở một ga xép hoàn toàn xa lạ, vào quãng nửa đêm, cảm giác cô đơn ấy chắc là thú vị. Giờ thì tôi đã thực hiện được điều mơ mộng ấy rồi.

Kỳ thực, đây là nhà ga chính của cả tỉnh, và chuyến tàu này cũng chỉ có vài vị khách. Trên TV đang phát trận chung kết của một giải bóng châu Âu nào đó mà tôi không nhớ tên. Những vị khách cuối cùng loanh quanh một lúc rồi cũng tản mát đi đâu hết. Không gian này làm tôi bất chợt nghĩ đến "Cô đơn trên mạng" và nhân vật Jacob được rất nhiều cô gái yêu thích.

Bạn tôi chỉ tay về khoảng tối mênh mông phía trước và kể chuyện ngày xưa, rồi cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện luyên thuyên giữa sân ga vắng, chờ đến khi trời sáng hẳn.

2.

Sáng sớm ở một thành phố lạ, ở một nơi mà ta chưa bao giờ đặt chân tới, ở một nơi không có người thân thích nào khác ngoài người bạn đồng hành bên cạnh, và không có một thông tin chỉ dẫn, chuẩn bị nào trước. Chúng tôi đặt chân vào thành phố khi mặt trời hiện dần lên qua từng vạch nắng trên những mái nhà. Thành phố lạ buổi sớm mai yên tĩnh và dễ chịu, cảm giác nửa lạ nửa quen.

Thành phố mới được xây dựng, những con đường, những khu nhà, những hàng cây... tất cả đều lộ rõ vẻ mới mẻ và ngượng ngùng như một cô nàng mới lớn vừa biết ăn diện lần đầu.

Biển nằm ngay sát thành phố, trở thành một phần của thành phố, và trông nó giống như công viên hơn là bãi biển. Buổi chiều hôm ấy, trời trong vắt xanh và biển cũng một màu xanh như trời.

3.

Sẽ có một số lần rất ít trong cuộc đời, bạn sẽ muốn thời gian ngừng lại và cuộc đời mình mãi mãi chìm trong khoảnh khắc ấy. Nhưng đó lại thường là những khoảnh khắc thuộc về ảo ảnh, thuộc về những điều không có thực.


Có lẽ tôi sẽ không thể tin được là mình đã từng bỏ ra hết một buổi chiều nằm dài bên cạnh bãi biển, nhìn lên bầu trời qua những tán phi lao. Ánh sáng của buổi chiều hôm ấy lạ lắm, những ánh vàng lấp lánh viền xung quanh những tầng lá phi lao, đẹp như truyện cổ tích - mà hình như không phải ai cũng nhìn thấy được.

Tháng 5, 2010

1 comments:

  1. ...thành phố đã đi ngủ trưa, bạn ơi:)

    huyvespa.multiply.com

    ReplyDelete