17.12: Và một lần nữa về Hà Anh Tuấn

Hôm nay Hà Anh Tuấn phát hành album thứ bảy trong sự nghiệp ca hát của mình. LAVA, như Tuấn miêu tả là dòng âm nhạc và cảm xúc trong Tuấn như dòng dung nham muốn tuôn trào.

Tôi nghe Tuấn bắt đầu từ Sao Mai điểm hẹn 2006, sau đấy thì miệt mài theo dõi từng bước đi của Tuấn trong âm nhạc (và đôi khi cả ngoài âm nhạc). Nghiêm túc mà nói, giọng hát của Tuấn không xuất sắc nếu tính theo tiêu chuẩn ca sĩ. Bù lại, đã nói rất nhiều lần và rất nhiều người nói, Tuấn có sự thông minh, trong cách xử lý bài và chọn hướng đi cho mình. Biết giọng mình không đầy đặn, Tuấn lấy cái tự sự, ấm áp để bù đắp vào. Lúc người ta hát dance, hát pop thì Tuấn chọn acoustic hay có lúc là pha chút R&B. Đứng trên sân khấu, Tuấn luôn thể hiện mình là một người thông minh và đủ chín chắn dù ở tuổi 22. 

Nhiều năm qua tôi cũng đã viết và nghĩ mình thích Tuấn vì cái sự thông minh ấy. Nhưng cùng với thời gian, cái sự thông minh quá đến mức tỉnh táo của Tuấn khiến có lúc tôi thấy khó chịu. Bằng chứng là 30 câu chuyện viết cho tuổi 30 của Tuấn thời gian gần đây trên Fanpage, tôi chỉ đọc và gật gù được với vài chuyện. Không phải vì Tuấn bịa chuyện, mà tôi nghĩ cái tỉnh táo của đàn ông 30 đã che khuất mất nhiều phần cảm xúc của Tuấn. 

Album gần đây nhất của Tuấn phát hành đã 2 năm, Cocktail, dở nhất và đáng thất vọng nhất và là album duy nhất tôi không nhớ tên những bài hát có trong đó. Ấy thế nhưng như một fangirl trung thành, tôi vẫn miệt mài nghe hết tất cả những gì Tuấn hát, vẫn hồi hộp chờ đợi album thứ bảy.

Tôi sẽ không viết gì về LAVA. Mấy ngày qua, trong lúc chờ album phát hành, tôi tình cờ tìm ra soundcloud của Tuấn với một vài bài thu lẻ. Tôi lúc này mới chợt nhận ra lý do trọn vẹn mà tôi vẫn theo dõi Tuấn hát bao nhiêu năm nay. 

Nếu để ý, bạn sẽ thấy ít có ca sĩ nào lên sân khấu mà hát nhiều thể loại, nhiều bài ngoài album chính thức như Tuấn. (Fangirl khổ sở vì đi tìm những bài Tuấn hát rất hay trên sân khấu mà lại không có file để nghe lại). Điều này thể hiện sự ngẫu hứng vô cùng tận, nặng lời ra thì là hát kiểu tay ngang, bạ đâu hát đó, thích gì hát nấy. Nhưng cũng chính vì thế, những bài hát ấy của Tuấn lại rất giàu cảm xúc. Tuấn hát Mong về Hà Nội của Dương Thụ, hát Về đi em của Trần Tiến, hát Cho tôi xin của Trịnh Công Sơn chung với cả Khánh Ly, hát cả "nhạc vàng" Tình bơ vơ! 

Nhiều người chê Tuấn hát có gì đặc biệt đâu. Nhưng với tôi, sự đặc biệt của Tuấn lại đến từ sự bình thường giản dị nhất ấy. Tuấn hát không theo nguyên tắc chuẩn mực nào, hát như một người bình thường mê hát. Nhất là với Tình bơ vơ tôi nghe được hôm qua, làm gì có ai dám "qua mặt" Hương Lan, Tuấn Vũ mà ca bài đó. Tôi thấy được sự say sưa và mê đắm với âm nhạc của Tuấn trong đó. Cũng nhiều người say sưa và mê đắm với âm nhạc nhưng họ không làm được và đi được đến cùng như Tuấn. Và với tôi, âm nhạc nguyên bản và đẹp đẽ nhất từ những điều giản dị như thế.

Tôi với Tuấn cùng ngày sinh, hai năm trước tôi nghe Lạc lối và khóc. Năm nay tôi nghe Cuộc chiến và mỉm cười, sau cả một quãng đường dài từ sân bay về nhà đã nghe Tình bơ vơ, Cỏ úa, Cho tôi xin... của Tuấn. Lời những bài hát không có gì vui, nhưng khi người ta cảm nhận âm nhạc bằng chính vẻ đẹp của nó thì tất cả chỉ còn lại niềm hạnh phúc và sự xúc động không gì so sánh được.


(*) Lạc lối là bài hát phát hành vào sinh nhật năm 2012, Cuộc chiến là bài hát phát hành kèm MV vào sinh nhật năm nay.

0 comments:

Post a Comment