Hà Nội: 26/12/2014

Rất khó chấp nhận Hà nội của ngày hôm nay nếu bạn đã từng yêu Hà Nội của mười lăm, hai mươi năm trước. Hà nội bây giờ nhiều ồn ào, bụi bặm, bước chân ra đường người với người liếc nhau một cái cũng đủ to chuyện. Hà nội xanh ngày xưa bây giờ không còn xanh thế nữa. Có một lần cách đây đã lâu, Toe bảo Nêu mà xa được Hà nội thì ai cũng có thể. Thế mà xa cũng hơn bốn năm rồi. Lần nào về cũng mất vài ba ngày để làm quen lại với cảm giác đây là thành phố của mình và yêu lại Hà nội như thuở nào, và những ngày chuẩn bị rời xa nó thế nào cũng lại lưu luyến không muốn rời. Cảm xúc luôn bị lên xuống đảo chiều như thế, nhiều lúc không hiểu được vì sao.

Những ngày này có nhiều thời gian đi bộ qua các con phố nhỏ ở trung tâm. Đi chậm thôi để nhìn kỹ và lắng nghe. Tin được không, hôm qua còn nghe được cả tiếng ông hàn quai siêu ở bên phố Vọng Đức, mấy hôm liền gặp chú Thời bán cà phê dạo ở phố Hàng Bài. Rất nhiều thứ khác tưởng đã mất rồi vẫn còn loanh quanh đâu đó trong những con ngõ nhỏ. Và như thế, tình yêu cho Hà nội giữa ký ức và thực tại cứ đan xen với nhau, và giữ nhau ở lại.







0 comments:

Post a Comment