Chuyện của Mặt trời, có lẽ không phải chuyện của chúng ta

Bỏ mặc sự ồn ào và phấn khích của đám đông, mình chỉ vừa nghe album này hôm qua, tức là sau hơn 2 tuần kể từ khi nó được phát hành. Không họp báo, không tổ chức sự kiện rùm beng, nhưng quả thực nó đã làm cho bất cứ album nhạc của bất kể nghệ sĩ Việt Nam nào cũng phải thèm thuồng.

Nhưng thôi, tạm gác lại câu chuyện về truyền thông ấy đi…, hôm nay sẽ chỉ nói về âm nhạc thôi.



1. Chờ đợi

Cũng như bất kỳ fan nào khác của Đỗ Bảo và Trần Thu Hà, mình chờ album này từ rất lâu rồi. Đã 5 năm kể từ Cánh Cung 2, và 9 năm kể từ Cánh Cung 1. Sau Cánh cung 2, Đỗ Bảo cũng có một số sản phẩm âm nhạc làm cho các ca sĩ, nhưng vẫn chưa “đã tai”. Bức thư tình thứ Năm cho ca sĩ Tấn Minh hoàn thành năm ngoái, cho đến bây giờ vẫn là một sự ngõm ngọi, hụt hẫng.

Trần Thu Hà cũng vậy, rất lâu rồi chị không phát hành thêm album nào mới ở Việt Nam. Thật ra thì có Mầm Hạt năm 2011 nhưng đó không phải là Trần Thu Hà mình thích, nên hầu như chẳng còn lại ấn tượng gì.

Dù thế, vẫn có thể nói ngay mà không chần chừ, Đỗ Bảo là nhạc sĩ trẻ mà mình yêu thích nhất ở Việt Nam. Còn Trần Thu Hà là ca sĩ có phong độ ổn định nhất, và chắc vẫn là ca sĩ mà mình thích nhất. Hai thần tượng âm nhạc kết hợp, tạo ra một sự mong ngóng chờ đợi dài gấp đôi so với bình thường.

Nhưng thực lòng…

“Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta” không bõ cho từng ấy thời gian chờ đợi và kỳ vọng. Nó không tệ, và mình biết, giống như nhiều sản phẩm âm nhạc của Đỗ Bảo trước đây, nghe lâu mới thấm, nhưng thực sự là nó không được như kỳ vọng của mình.

2. Đỗ Bảo

Nghe lần thứ nhất…, thấy não hơi bị tê cứng đi, không còn đọng lại điều gì.
Nghe lần thứ hai…, có khá hơn một chút. Và mình nhận ra là nếu nghe trong một trạng thái thảnh thơi thì album sẽ dễ vào tai hơn. Còn nếu trong đầu đang có chút ít suy nghĩ thì việc nghe album này sẽ là một cực hình. 

Lý do là vì Đỗ Bảo đã quá tham chữ nghĩa. Đành rằng mọi người thích anh vốn dĩ vì anh là chủ nhân của những ca từ và hình ảnh quá đẹp, nhưng lần này thì có vẻ đã hơi quá rồi. Thêm vào đó là phần nhạc không hề dễ nghe, tiết tấu khó nắm bắt, nhất là trong những lượt nghe đầu tiên. Nên tổng thể khá là nặng nề.

3. Trần Thu Hà

Mình thấy Hà vẫn như thế và làm tốt vai trò của chị trong từng bài hát riêng lẻ. Album thu trong cả một quãng thời gian tương đối dài nên có đôi khi người ta sẽ thấy chị ở chỗ này hay chỗ khác, không giống nhau, không đồng nhất. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng lắm đến tai nghe của mình

Tuy nhiên, mình thấy điều đáng tiếc nhất là khi Hà đã hát hết trọn cả 12 bài. Đặc biệt là với một album quá nhiều chữ nghĩa như thế này, thì một ca sĩ thể hiện hết cả 12 bài làm nó trở nên lê thê.

Trong hai lượt nghe đầu tiên, thỉnh thoảng mình cũng gặp lại được những góc giản dị và thân thuộc, như Người buông neo, Người câu bóng…, hay vài nốt mới mẻ thú vị như khúc mở đầu của Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta. Đây là 3 bài mình thích nhất của album.
  
4. và tôi

Suốt từ hôm qua đến giờ, mình đã kiên nhẫn nghe album thêm lần thứ ba, lần thứ tư…, mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng bất chợt nghĩ, tại sao mình lại phải cố gắng để làm điều đó? Nếu là một người nghe bình thường, họ sẽ bỏ đi sau lần nghe đầu tiên rồi.

Những ngày trước khi ra mắt, Đỗ Bảo chia sẻ thông tin, viết lời ngỏ… về album. Những điều anh viết làm cho sự kỳ vọng về nó lại càng tăng thêm. Mở cuốn booklet đọc lại lời của mười hai bài hát, mười hai câu chuyện của anh, là mười hai chia sẻ với nhiều tâm ý.

Thấy hơi tiếc. Dù những câu chuyện mang nhiều ý nghĩa, nhưng đến cuối cùng thì cảm xúc, thứ quan trọng nhất trong trường hợp này, đã không đạt tới trọn vẹn.






1 comments:

  1. Dù sao với mình Album này rất tuyệt vời, mình mới nghe lần thứ 2
    Cũng không cần cố gắng để nghe mà thích, có thể một ngày bạn sẽ yêu nó một cách tự nhiên. Dù có thể 20 năm nữa :)

    ReplyDelete