Mình phải sống như mùa hè năm ấy

Long time no see… Những chuyến đi dài kéo mình ra khỏi suy ngẫm, viết lách và rất nhiều thói quen. Quay trở về sống ở Hà Nội sau hơn hai năm, đó vừa là một niềm vui nhưng cũng lại là sự thử thách. Bắt đầu lại cuộc sống ở chính nơi mình đã sinh ra và lớn lên, đôi khi khó khăn hơn là thích nghi với những vùng đất mới. Mọi thứ vẫn tiếp diễn và thay đổi theo thời gian, chỉ có những ký ức và thói quen của mình là vẫn dừng lại ở hai năm trước.

Sự mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại trong mạch máu của những kẻ tự nhận mình là ‘traveler’, là ‘du mục’, là ‘kiếp thiên di’. Quê nhà luôn nằm ở bên ngực trái trên mỗi bước đường xa, nhưng khi dừng chân và trở về, họ lại nhớ quay quắt những ngày tháng đã sống, đã ngao du và trải nghiệm ở những vùng đất xa lạ… Đừng trách họ, những con người thích nghi giỏi nhất với những môi trường mới nhưng cũng lại là những kẻ nhạy cảm nhất với sự thay đổi.

Một bài hát tình cờ đến với mình trong những ngày này, khi nghiền ngẫm “Mình phải sống như mùa hè năm ấy” của Nguyễn Thiên Ngân, The Summer của Josh Pyke. Một clip nhạc mà theo như Nguyễn Thiên Ngân nói thì cô đã bật khóc khi xem đến khúc cuối. Mình thì không khóc, nhưng có lặng đi, và ám ảnh với cả phần lời và hình ảnh của nó.



Những ngày này, Hà Nội đang bước vào một mùa đông khác, rất chậm rãi và từ từ, thời tiết vắt những vạt nắng và những cơn heo may cuối cùng của mùa thu sang bầu trời xám và những mảng sương mờ trên mặt hồ mỗi sáng sớm. Mình chưa bao giờ thích mùa đông, chỉ là rất nhiều lần trên những con đường xa, lại nhớ cồn cào một góc mùa đông nào đó của Hà Nội. Giờ thì mình đã có cả một mùa đông để ôm trọn trong lòng, và không thôi nghĩ về những ngày hè rực rỡ...

Time is like the ocean 
You can only hold a little in your hands 
So swim before we’re broken 
Before our bones become black coral on the sand

0 comments:

Post a Comment