Hà Nội và tôi

Nhìn tựa đề album, nhìn tên ca sĩ, câu đầu tiên bật lên trong đầu là "Chết chúng mày rồi" (!), vì ý nghĩ đầu tiên là nghĩ đến Vi, đến Tóc và những đứa sến từ gốc, đi xa mà lúc nào cũng nhớ nhung và đau đáu về Hà Nội. Và hình như lúc nào chúng cũng vẫn cứ nghĩ rằng sẽ có ngày trở về với Hà Nội mãi?


Album mới tinh của ca sĩ Thu Phương, không có bài mới, các bản phối không có gì đặc biệt, Thu Phương hát tình cảm và giản dị. Mỗi người một cảm nhận nhưng chắc sẽ hay hơn với người đang ở xa Hà Nội. Ngày xưa mình hay viết review nhạc, nghe cái gì xong cũng review. Nhưng chẳng hạn nghe Phú Quang, thì chỉ hiểu được Lặng lẽ chiều đông Hà Nội, chứ không ngấm được nỗi buồn của Hà Nội ngày trở về, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi. Bây giờ đã trở về rồi, nghe nhạc về Hà Nội cũng có nhiều cái khác...

Ngày xưa hình như mình cũng thích Thu Phương lắm, thích mái tóc ngắn, thích vẻ nghịch ngợm và năng động, thích cái kiểu nhắm mắt và giơ tay lúc hát trên sân khấu... Rồi năm 2004, chị rời Việt Nam hẳn. Có một dạo nhạc của chị khắc khoải và nhiều cay đắng, (cái thời rất nổi với Điều cuối cùng chờ đợi), mình không nghe vì vốn dĩ chẳng bao giờ thich cái gì  bi quan và cay đắng quá. Giờ thì lại khác rồi, giọng hát của một người đàn bà chín chắn và viên mãn hơn, hát về Hà Nội từ xa Hà Nội, dù vẫn nhiều nhớ thương nhưng không còn cay đắng nữa. (Chắc hẳn là thế, nên album này không có bài hit Đêm nằm mơ phố). Mình vẫn nghĩ điều kỳ diệu nhất của con người là khả năng hồi sinh, tự hồi sinh.

 "Trải qua nhiều sóng gió, khổ đau, và vui sướng, được mất của một kiếp người với những khắc khoải trên bước đường trần, cùng những ngọt bùi đắng cay, có lẽ chúng ta cũng muốn một lần được trở về với giấc mơ của một thời thơ ấu, với ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó..."

"Những người con Hà Nội, ai không có một tuổi thơ Hà Nội trong tâm hồn? Ai không có một kỷ niệm Hà Nội trong trái tim? Và ai không tin rằng một ngày mình sẽ trở về gặp lại cố nhân xưa?"

0 comments:

Post a Comment