October Sky

Tôi gọi Bangkok là thành phố bê tông. Không chùa Vàng, chùa Bạc, không lễ hội té nước và thậm chí là không cả ... sex show, Bangkok trong mắt tôi là con đường Sukhumvit dài thật dài, hệ thống BTS và hai tầng bê tông đè nặng trên bầu trời, và thỉnh thoảng tôi lại thốt lên với người bạn đồng hành: Trời ơi, sau này Hà Nội/hay Sài Gòn mà thế này, thì tớ lên núi ở.

Thế nhưng ở Bangkok vẫn có những điều thú vị riêng...

Thú vị như Guesthouse xây kiểu boutique mà phần lớn khách là người châu Âu còn anh chủ ngôi nhà thì không thích phụ nữ, và tôi đã ước mình có một mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội hay Sài Gòn để dựng lên một cái guesthouse tương tự thế.

Thú vị như cửa hàng sách cũ Dasa có ánh đèn vàng ấm áp và chiếc bàn cà phê mà sau này tôi đã lấy nó làm benchmark cho The Olea.

Thú vị như hiệu sách khổng lồ Kinokuniya nơi đã đem lại cảm hứng cho nhiều ý tưởng kinh doanh mới.

Và sau hết, là bầu trời tháng Mười. Vượt qua hai tầng bê tông, trời vẫn xanh như thể tháng Mười ở đâu cũng có bầu trời xanh và đẹp như thế.


0 comments:

Post a Comment