Đà Lạt, như tôi thấy

1. Đà Lạt mộng mơ hôm ấy nắng như những ngày nắng Sài Gòn tháng tư. Dù không khí khô và lạnh hơn, cái nắng ít nhiều làm thành phố không còn vẻ mơ màng hay buồn bã mà người ta vẫn nói. Bài hát Phố mùa đông của Lê Hiếu nghe quãng nửa đêm khi chuyến xe bus bắt đầu lò dò lên những dốc đèo của cao nguyên Lâm Đồng, bỗng trở nên lạc lõng.

Đấy là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Chờ đợi sẵn cho một cảm giác lãng đãng nhưng thay vào đó là những nói cười và những bữa nhậu liên tu bất tận của đám bạn đi cùng và những người bạn Đà Lạt. (Người Đà Lạt uống rượu thật khủng khiếp).



2. Điều ấn tượng và thích thú nhất ở Đà Lạt là những con dốc, đặc sản riêng có của thành phố cao nguyên này. Dốc đèo ở khắp mọi nơi, và người ta dễ dàng nhìn thấy toàn bộ thành phố từ một góc đường nào đấy. Người Đà Lạt dạy cho tôi 3 không về giao thông và đi lại: không đèn xanh đèn đỏ, không điều hòa nhiệt độ trong taxi... kể ra cũng thú vị.

3. Người Đà Lạt có nét gì đấy rất đặc trưng mà tôi không cắt nghĩa được. Nhẹ nhàng à? Không phải. Tinh tế à? Chưa hẳn. Hình như là một điểm trung bình cộng giữa Huế và Sài Gòn. Họ chu đáo và mềm mại gần như Huế, họ cởi  mở và hào phóng gần như Sài Gòn.



4. Tôi không gặp được nhiều hoa như hình dung ban đầu. Hoa ngoài chợ thì không nói, nhưng hoa trên đồi, hoa ở ven đường hay hoa trong vườn nhà... đều ít thấy - có lẽ Đà Lạt đang bị thay đổi dần, mà như nhiều người yêu Đà Lạt nói là nó không còn giữ được những nét đáng yêu của ngày xưa nữa.

Tuy nhiên, tôi lại được gặp điều ngoài dự kiến là Ấp Ánh Sáng. Như một xóm nhỏ lao động, một bên xôn xao hàng quán, một bên lặng lẽ với những ngôi nhà cấp bốn trông cũ kỹ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ, và những đứa trẻ chơi nghịch một mình. Ấp Ánh Sáng gợi cho tôi nhớ lại những ngõ nhỏ ở Hà Nội ngày xưa, khi tôi mới chập chững vào lớp 1...



5. Ấn tượng cuối cùng trước khi rời Đà Lạt là một cơn mưa chiều. Những hạt mưa bay nhẹ chỉ đủ làm ướt vai áo, như có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn tượng đá cũng buồn... của Bằng Giang. Trong quán cà phê Tùng, chúng tôi phải thuyết phục mãi ông chủ quán mới chịu đổi nhạc Pop của Mỹ sang nhạc Trịnh và giọng Khánh Ly. Ông chủ hỏi chúng tôi "nghe mãi Khánh Ly rồi chưa chán à"... Chán ở đâu chứ ở Đà Lạt thì chưa, và càng không thể chán trong một buổi chiều mưa bay như thế.

Và rồi, Đà Lạt khuất dần sau những đồi thông mờ mờ trong cơn mưa buổi chiều nhá nhem sang tối, và ánh đèn vàng đổ dài trên con đường vắng...

T7/2010

1 comments:

  1. Bài viết thật hay, thật nhiều cảm xúc của một người lần đầu đặt chân lên thành phố tình yêu! Lần nào nhắc tới Đà Lạt, tôi cũng nhớ Thành Phố Buồn của Lam Phương và Đà Lạt Mộng Mơ.

    ReplyDelete