Chuyện phim buồn

Oh, sad movies always make me cry…

Hôm ấy Hà Nội mưa trắng trời, mưa suốt từ sáng đến đêm. Họ lại gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc gần công ty, chiều rất muộn, đèn vàng hiu hắt, máy lạnh trong quán mở số lớn khiến bàn tay cô lạnh buốt.

Anh trả lại chiếc dây may mắn mà cô tặng anh đêm sinh nhật muộn. Anh chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lý do, nhưng cô đã không hỏi lại nữa. Họ đến đây để “gặp nhau lần cuối”. Lần này thì người nói ra câu đó là cô chứ không phải anh.

Họ đã im lặng rất lâu, rồi một mình cô gái độc thoại, những tiếng thầm thì, rồi đến lượt anh nói, những lời yêu thương.

- Em có hiểu là anh yêu em thế nào không? Sẽ chẳng có ai nhận được những điều như anh đã làm cho em đâu…
- Tất nhiên rồi, tình yêu mà lặp lại thì chán lắm.
- Em đừng có phản biện anh bằng những câu như thế.

Rồi thì họ vẫn chia tay. Vảng vất đâu đó câu nói đùa cuối cùng của cô với anh: Chúng tôi chia tay nhau vì anh ấy thích môn Triết học, còn tôi thì không. Và anh đồng tình: Ừ, lý do hay đấy.

Mưa vẫn rơi cho đến tận buổi sáng ngày hôm sau, và họ thì không còn gặp lại nhau nữa.
Có những điều bạn chỉ có thể hiểu được khi ta không còn trên cõi đời này.


0 comments:

Post a Comment