Hà Nội cho người đi xa

Những người bạn thân yêu của tôi, những người bạn đang ở nơi rất xa, Sài Gòn, Moscow, Tokyo…, và những người bạn tôi chưa từng gặp.

Hà Nội đã vào thu rồi, nhưng thật buồn là tôi không có các bạn ở đây vào thời điểm giao mùa rất đẹp như thế này. Hai hôm nay trời rất nóng, như mùa hè, nhưng mai là ngày 5/9, ngày các em học sinh tựu trường, nên tôi tin chắc rằng mai sẽ là một ngày rất thu với nhiều cờ, hoa và bóng bay, nhiều hơn cả ngày Quốc Khánh.

Hà Nội có bốn mùa, không thể nói rằng mùa nào đẹp hơn và tôi thích mùa nào hơn, có lẽ tôi thích mùa có các bạn ở đây. Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi, và tôi muốn viết một điều gì đó về Hà Nội cho các bạn, nơi tôi và các bạn đã từng sống. Nhưng bất chợt, tôi nhận ra thật là khó để viết về nơi mình đã quá quen thuộc.

Từng cánh lá xoay xoay,
Gió se lạnh thu về.
Cơn mưa chiều lặng lẽ,
Ru tôi chìm trong nỗi buồn.

Thu đã về cùng bao thương nhớ
Hàng sấu cũ rơi đầy lá vàng
Tôi đã hát cho từng con phố ấy
Tháng năm qua đi ngồi nhớ dòng sông Hồng.

Ngỡ lại gặp em trong chiều Hồ Tây
Tình yêu xưa sao còn mãi vậy
Hà Nội ơi con đường quen lối cũ
Mãi vẫn là bao kỷ niệm tuổi thơ.

(Phố cũ của tôi, Phú Quang)

Mùa thu Hà Nội có lẽ đẹp nhất ở những hồ nước và quán cóc vỉa hè trên một con phố vắng nào đó. Và còn tuyệt vời hơn nữa nếu bạn có thể kết hợp cả hai điều đó với nhau, tôi phát hiện ra điều đó hai năm trước khi một buổi sáng tháng mười ngồi uống trà đá ở một quán nhỏ gần trường Ams (khoảnh khắc đó mãi mãi ở lại cho dù bao nhiêu năm nữa đi qua). Một điều hay nữa của mùa thu Hà Nội là bạn có thể uống trà đá hoặc trà nóng tùy thích mà không cần băn khoăn về thời tiết ảnh hưởng thế nào đến cốc nước bạn chọn. Hoặc một buổi chiều chủ nhật thong dong nào đó, bạn thử ra hồ Thiền Quang (phía Nguyễn Du), ngồi ở đó và gọi một cốc nước dừa, chờ những cô bán hàng rong đi qua và gọi một túi quẩy hoặc bánh rán, thêm một người bạn ở bên cạnh và nói những câu chuyện rất nhỏ về cuộc sống này, và chỉ thế là đủ cho tất cả mùa thu Hà Nội.

Mời em vào quán Thời gian
Chạm ly ký ức, uống làn hương xưa.

(Quán Thời gian, Phú Quang).

0 comments:

Post a Comment