Chuyện của Pao

Những cảm xúc còn lại sau khi xem Cánh Diều Vàng 2006

1. Cảm giác đầu tiên: Hình ảnh quá đẹp, và có lẽ Việt Nam nên làm thêm nhiều bộ phim như thế này để promote cho nền du lịch nước nhà. Đoạn đầu phim các cảnh quay hơi vụn, nhưng không khí phim nói chung là xem được, đem lại cảm xúc cho người xem.

2. "Đường xa vạn dặm" của Quốc Trung được đưa vào phim khá ổn, mặc dù chắc chắn cảm hứng sáng tác ban đầu của Quốc Trung không phải là âm nhạc của miền núi phía Bắc, bởi vậy mới càng thấy "Đường xa vạn dặm" hay. Chán nhất là một anh khán giả ngồi cạnh nói với chị đi cùng là "nhạc Lê Minh Sơn đấy".

3. Hình như Quang Hải rất ấn tượng với "Báu vật của đời" của Mạc Ngôn nên đã "mượn" chi tiết đầu tiên của tiểu thuyết này vào phim của mình, để cô Pao được sinh ra cùng ngày với 1 con dê, và uống sữa dê mà lớn lên.

4. Tìm đọc truyện ngắn "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" của Đỗ Bích Thúy thì thấy không hay bằng phim. Có lẽ sự so sánh này hơi khập khiễng, nói đúng ra phải là, với một truyện ngắn có đề tài miền núi và với nội dung như thế thì chắc chắn không để lại ấn tượng gì với mình. Phim cũng có nhiều thay đổi so với nguyên tác ban đầu của truyện.

5. Phát hiện ra là đôi khi đi xem phim một mình lại thú vị hơn là đi với 1 hoặc nhiều người khác. Nhất là với một bộ phim như thế này.

15 nghìn đồng với chừng đó cảm xúc đem lại, thật chẳng có gì mong đợi nhiều hơn !

0 comments:

Post a Comment