Thanh Lam - Trọng Tấn



Cá nhân Trang NEU đánh giá album này không cao, nhất là khi so sánh nó với rất nhiều rầm rộ lăng xê cả năm trước.


Không cao 1: Đồng ý album này là để ca sĩ trình diễn và người nghe thưởng thức (không phải để giải trí). Nhưng dù thưởng thức hay giải trí thì cảm xúc khi nghe là quan trọng. Mà với album này thì người nghe Trang NEU cứ phải cố gắng gồng mình lên để nghe và chạy theo việc khoe giọng của cả hai ca sĩ, mất hết cảm xúc. Nhiều đoạn nghe thật đúng như cãi nhau, khủng khiếp hơn cả Một cõi đi về mà vẫn bị mọi người kêu về Thanh Lam. Thật ra có một số bài cũng xếp vào dạng "được", (Thời con gái, Trăng lưỡi liềm), nhưng thật tình là không xóa nổi cảm giác khi nghe những đoạn dị ứng đã gặp phải ngay từ đầu.


Không cao 2: Việc đưa con trai vào hát bài đầu tiên có vẻ như là thất bại cả về ý tưởng và hiệu quả. Ý tưởng đưa giọng trẻ con vào ca khúc tất nhiên người đầu tiên đã có Phương Thảo - Ngọc Lễ, năm ngoái thì Hà Trần đã có Em về tóc xanh rất thành công. Hiệu quả thì không có gì để nói vì không ăn nhập gì với bài hát (trừ khi cố khiên cưỡng cho rằng bài hát đó là Hát cho con ngày mưa), hai người lớn thì thi nhau hét lên. Về cơ bản giọng hát Thanh Lam và cá tính Thanh Lam không phù hợp cho 1 bài hát cho con với tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng.

Không cao 3: Vẫn như thường lệ, Trang NEU không thích nhạc Lê Minh Sơn. Một tay nhạc sĩ thích trả lời phỏng vấn về chuyện đàn bà có vẻ như không hợp lắm với những sáng tác đồng quê.

Không cao 4: Bìa album dở tệ. Và nói chung là toàn bộ sản phẩm hữu hình (nhạc là vô hình, còn những gì người nghe cầm nắm nhìn thấy được là hữu hình, là đĩa nhạc, là hình ảnh thiết kế, là vỏ đĩa). Cầm toàn bộ sản phẩm lên có cảm giác nhà sản xuất không tôn trọng khách hàng.

Không cao 5: Là cái đáng thất vọng nhất. Là về Trọng Tấn. Chỉ vote 1 * cho Trọng Tấn vì sự nhiệt tình và mong muốn đổi mới, sáng tạo. Hầu hết những gì anh thể hiện trong album này chỉ là sự đánh mất mình, giống như trong marketing người ta gọi là sự xói mòn thương hiệu. Sự cố gắng mở rộng dòng sản phẩm của Trọng Tấn không tăng được hình ảnh thương hiệu của anh mà lại làm nó kém đi. Thế là xói mòn. Đọc báo hôm qua thấy anh còn nói định hát thử nghiệm cả Jazz nữa. Amen !

Vậy với 53.000 đồng bỏ ra nếu mua đĩa gốc thì người ta không được cái gì cả ?
Không hẳn thế, còn lại một số thứ được, và hy vọng với lòng yêu mến Thanh Lam thì fan của chị có thể yên lòng với Em tôi, Giọt nắng bên thềm, À í a Trọng Tấn hát cũng cảm xúc nhưng không bằng khi hát trong Bài hát Việt. Phối khí của Trần Mạnh Hùng nói chung là ổn.

May quá chiều nay tiếc tiền nên chỉ mua đĩa nhái có 5.000 thôi ! Kể ra với một kẻ mua đĩa nhái thì lẽ ra không có quyền để ì xèo nhiều. Nhưng thôi !
Để nghe thử mọi người có thể vào mục Radio online của Tuổi trẻ online.

0 comments:

Post a Comment