Khải Huyền Muộn

... Mới mua quyển này hôm qua, thất vọng trong hai mươi ba trang sách đầu tiên. Giọng Nguyễn Việt Hà vẫn cay nghiệt, nhưng cay nghiệt hơn và u ám hơn, vẫn giữ kiểu viết nhân vật, thời gian lồng ghép, xoắn xít lấy nhau như trong Cơ hội của Chúa. Chưa nhìn thấy bất kỳ nét đẹp nào qua hai mươi ba trang ngoại trừ những dòng đầu tiên đã khiến Người Đọc ngỡ là tác phẩm lại nói về Hà Nội:


Tôi và anh đi lang thang quanh Bờ Hồ. Thường là những buổi chiều muộn và không hiểu sao rất hiếm người đi bộ. Cũng có thể bây giờ trời đã nhuốm Đông, còn ở những chiều mùa Hè nhạt nắng, nhan nhản những tiểu thị dân có tuổi, nam và nữ, nôn nóng đi bộ dưỡng sinh để vơi bụng mỡ. Tôi cố nhìn sang phía xa của bờ hồ bên kia. Đã vài lần tôi nhớ tháp Rùa. Tôi đứng trước cửa bưu điện Buôn mê Thuột chợt trông thấy hình của nó, in nhố nhăng xanh đỏ trên một bưu thiếp.



Cơ hội của Chúa là một tác phẩm ấn tượng, càng ấn tượng hơn khi Người Đọc có những kỷ niệm gắn liền với nó. Hy vọng tìm được Nhã và Hoàng trong Khải Huyền muộn, nhưng chắc là vô ích (và vô nghĩa, vì không thể và cũng không nên tìm kiếm lại những gì đã đi qua).

Không biết có nên đọc tiếp không. Trên vnthuquan cũng có quyển này.

0 comments:

Post a Comment