Q+B

Cầm trên tay đĩa nhạc mới của Quốc Bảo, "Q+B", đọc những lời tự sự của nhạc sĩ, bất chợt nghĩ đến Sài Gòn. Không có một lý do nào, đơn giản có lẽ vì bầu không khí mà đĩa nhạc này đem đến.




Quốc Bảo có biệt tài "làm màu" cho những sản phẩm của mình. Màu ấy có thể thậm chí là hai màu-không-màu là đen và trắng (trong album "Những chuyện kể"), hay trắng và đỏ của "Q+B" lần này. Sự thực là khi cầm trên tay toàn bộ sản phẩm đó, thấy những ca khúc của Quốc Bảo có tình hơn.

"Q+B" có hai bài có thể nghe đi nghe lại được là Quỳnh (Tùng Dương) và Tình khúc (Quang Lý). Tình khúc đã nghe Đức Tuấn hát nhiều rồi, nhưng dưới sự biến hóa của nghệ sĩ gạo cội, bài hát hay theo một cách khác. Riêng Quỳnh thì đó là một lời tỏ tình không thể nào từ chối, dù những lời hát ấy hoa mỹ đến nỗi người ta không thể nào tin là thật. Không tin nhưng vẫn không thể cưỡng lại được.

Những bài còn lại, cố gắng lắm để nghe lại thì thấy thêm Nằm (Hồ Quỳnh Hương) nghe được, nhưng ca từ có nhiều chỗ bị bồi đắp hơi nhiều mảnh vụn.

Nói chuyện với Thế Vi về Q+B, bảo không biết Quốc Bảo và Trần Thu Hà thấy giọng Hòa Trần có điểm gì thu hút? Nghe bao nhiêu bài vẫn không thể hiểu ra được. Album này Hòa vẫn hát như người ta học ký xướng âm.

Đây là album thứ bảy hay thứ tám gì đó của Quốc Bảo rồi, khá nhiều, nhưng nhờ biệt tài của tác giả, nó vẫn có một dấu ấn riêng và sẽ làm người ta còn nhắc và nhớ đến.

0 comments:

Post a Comment