Bài hát Việt 2007


Cả năm chẳng xem được chương trình Bài hát Việt nào, may được đêm chung kết thì lại xem gần hết. Nhưng xem xong gần hai mươi bài, thì cảm giác là ... chán. Cả một cuộc thi sáng tác cấp quốc gia, được promote trên kênh truyền hình số 1 của cả nước, nhưng số lượng sáng tác có thể chấp nhận được sao mà ít quá. Đấy là mới chỉ nhận xét dưới góc độ người nghe, còn các nhà chuyên môn, không biết họ đánh giá thế nào.

Phần 1 của chương trình là 6 bài thuộc thể loại "Dân gian đương đại". Mình vốn dị ứng với cái cụm từ này, như đã từng định nghĩa là "Keyboard và trống, guitar cộng với hoặc sáo hoặc bầu hoặc nhị hoặc gì cũng được, còn ca sĩ thì nửa đầu cần hát cho mượt mà dân gian và nửa còn lại phải gân guốc đương đại..." Đại loại như vậy. Nói thì cũng hơi ngoa nhưng mà rõ ràng là người ta đang hơi lạm dụng việc sử dụng ngôn ngữ và nhạc cụ dân tộc.

Tuy nhiên mình không thể tưởng tượng được rằng hóa ra 6 bài mở đầu này lại là phần được nhất trong chương trình. Nổi bật là Độc huyền cầm (st: Bảo Lan) và Con cò (st: Lưu Hà An). Các phần sau: Pop rock đương đại, các ca sĩ trẻ hát rất yếu, sáng tác nói chung là nhạt. Phong cách thính phòng, chỉ có vỏn vẹn 3 bài, hết 2 bài do Khánh Linh hát rồi nên cũng không có gì để nói.

Nói thêm một chút về bài mình thích nhất của chương trình này: Con cò (click để download), thích nhạc, thích lời, và tất nhiên không thể thiếu phần hát của Tùng Dương, vì tưởng tượng nếu bài hát này "rơi" vào một ca sĩ khác, thì chưa chắc gì nó đã đạt được hiệu quả đến thế.

Bonus thêm một bài nữa của Tăng Nhật Tuệ là Không có bài tình ca cuối, không thích phần lời cho lắm (nghe hơi thị trường), nhưng nhạc rất có điểm nhấn và nó lại là một bài viết cho song ca (vẫn còn hiếm ở Việt Nam).

0 comments:

Post a Comment