A trip to DAD



1.
Máy bay hạ cánh lúc 10h, nhiệt độ ngoài trời là 33 độ C theo lời thông báo của tiếp viên hàng không. Nhưng vừa thò mũi ra khỏi sân bay là thấy nắng rát mặt, bác tài taxi liên tục kêu nóng, có lẽ nhiệt độ thực tế phải lên tới 40 độ.

Cảm giác đầu tiên là thành phố rất sạch, dù số cây không bằng ở Hà Nội nhưng xanh và sạch thì hơn nhiều. Đúng giờ tan học, những tà áo trắng ùa ra đường, ngây ngất, vì đã lâu rồi không được gặp hình ảnh đó. Nhìn các em mặc áo dài trắng mới đúng là tà áo học trò.

Khách sạn nằm ngay cạnh bờ biển Mỹ Khê, biển xanh ngắt như ... trong ảnh. Check-in, cô lễ tân nói là không có wifi, không có gì khác ngoài một đường điện thoại. Như vậy thì sẽ có hai tình huống xảy ra, một là vứt toàn bộ công việc sang một bên và enjoy kỳ nghỉ, hai là sẽ đôn đáo tất tưởi đi tìm sóng internet bất cứ khi nào có thể. Nhưng mọi chuyện tạm gác lại đó đã, đến giờ trưa thì phải đi ăn thôi.

2. Mỹ Khê giống như những bãi biển miền Trung Việt Nam, biển xanh cát trắng, bờ biển chạy dài, không giống biển ngoài Bắc, nước nâu đỏ như sông Hồng và dập dềnh rác. Đối với một kẻ không biết bơi (biết bơi nửa mùa) thì chỉ cần nhận xét cảm quan ở mức độ đó thôi. Hôm đi Hội An, có dịp chạy trên con đường "Di sản miền Trung" một bên là đường một bên là biển, nghe bác tài thuyết minh con đường sẽ nối liền các tỉnh ven biển miền Trung, chạy song song với Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh. Con đường ven biển đẹp nhất mà mình từng đi qua!

3. Không chỉ có biển. Cả thành phố cũng thật sạch và yên bình, người dân lao động cũng chất phác hiền lành. Mình vẫn nghĩ, ở mỗi mảnh đất, nếu muốn cảm nhận được cuộc sống một cách rõ ràng nhất thì hãy sống như một người dân ở đó. Trong mấy ngày ngắn ngủi, cuối cùng thì cũng dành ra được một buổi sáng lang thang trong thành phố, hít thở bầu không khí của thành phố, ngồi Highland, lướt web như ở Hà Nội.

4. Ở Hội An quá ngắn nên không kịp cảm thấy điều gì. Những dãy phố cổ nhỏ xíu như lòng bàn tay, mái nâu tường vàng, đèn lồng xanh đỏ, con sông Thu Bồn chạy qua thành phố, biểu tượng chùa Cầu..., tất cả chỉ kịp lướt qua như một đoạn phim ngắn. Khi nào quay lại, chắc chắn sẽ ở Hội An lâu hơn, ít nhất cũng để kịp ngồi nhâm nhi một tách trà, hay thuê một chiếc xe đạp đi lòng vòng phố cổ.

5. Chuyến đi dành trọn một ngày ra Huế. Đầu năm Huế mưa thế nào, thì lần này nắng cũng dữ dội như thế. Huế cũng hiền và bình yên, nhưng lần này Huế làm cho mình có cảm giác ngột ngạt với không khí của các lăng mộ và cung đình. Những mẩu chuyện với bố trong chuyến đi khiến mình có quá nhiều suy nghĩ về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam ở đây, nó tạo ra một trạng thái buồn và u uất. Tự nghĩ chắc sẽ còn lâu lâu nữa mới quay lại.

6. Đường đi từ Đà Nẵng ra Huế qua hai con đèo là Phú Gia và Phước Tượng (không có cơ hội qua đèo Hải Vân vì bị mẹ phản đối). Đoạn đèo không dài lắm, nhưng nó gợi nhớ đoạn từ Du Già về Bắc Kạn. Chợt nhận ra lời bạn mình nói đúng, đi Hà Giang rồi thì sẽ chẳng còn thấy ngọn núi nào đẹp nữa. Lẩm nhẩm trong đầu một câu: Qua đèo Phú Gia, nhớ đèo Za Zí.

7. Không có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, một chuyến đi đúng tính chất nghỉ dưỡng, ăn chơi, nhưng rốt cuộc thì bản thân mình lại không thể ăn chơi nghỉ dưỡng được. Nhớ nhất những buổi chiều ngồi trên bờ biển một mình, tay nhoay nhoáy với chiếc điện thoại đầy sóng GPRS...

0 comments:

Post a Comment