Joy, Anger, Sorrow, and Pleasure



Quân đã từng nói với tôi, phim hay là phim ám ảnh, cả văn học cũng thế.
Tôi đã xem “Xuân, Hạ, Thu, Đông, và Xuân” – một bộ phim thực ám ảnh –
khi không có Quân ở đây nữa.


Cả chuyện phim chỉ có vài nhân vật, vài câu thoại có thể đếm trên đầu ngón tay được, và mỗi cảnh phim thường cũng có không quá 2 người, bối cảnh cũng chỉ có duy nhất một ngôi chùa nằm giữa một hồ nước, xung quanh là núi và cây. Chỉ riêng với những điều đó thôi cũng đã khiến cho bộ phim có sức ám ảnh lớn.

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đi qua như triết lý phương Đông là bốn giai đoạn trong cuộc đời của một con người, như lời đạo diễn của bộ phim là: Joy, Anger, Sorrow, and Pleasure. Tư tưởng chung là như thế, nhưng có lẽ mỗi người xem sẽ có một tâm thế khác nhau và vì thế mà những cảm nhận cũng sẽ khác nhau.

Nhiều người tìm xem bộ phim này vì bối cảnh quá đẹp. Đúng là đẹp thật, và nó gợi nhớ đến hồ Ba Bể của Việt Nam – một miền thung lũng hoang sơ và cũng nhiều điều kỳ bí, huyền thoại xung quanh nó. Bạn tôi có một ước mơ “giản dị” là xây được một căn nhà, nhỏ xinh thôi, giữa một cái hồ nước xanh cũng nhỏ xinh như ngôi nhà, xem phim mới thấy nó thật giống với ước mơ của bạn. (Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ khi bạn nói với tôi về ước mơ ấy? Còn bây giờ, bạn đã xem được “Xuân, Hạ, Thu, Đông, và Xuân” như đã từng dự định chưa?). Tôi cũng đã từng ủng hộ ước mơ đó của bạn, nhưng sau khi xem xong bộ phim này thì có lẽ ý nghĩ đó đã thay đổi.

Tôi không thích hợp với những nơi như thế,
và tôi không thuộc về những nơi như thế.


0 comments:

Post a Comment