Cánh diều lạc phố

Hôm nay mới nghe lại Nguyễn Đình Thanh Tâm, sau hơn nửa năm - từ hồi Sao Mai điểm hẹn 2012 kết thúc.

Nguyễn Đình Thanh Tâm, dù ai cũng nhận ra là giống Tùng Dương quá, nhưng vẫn thú vị, hồi đấy vẫn có mấy đứa ngồi chờ mỗi cuối tuần (dù lúc đấy thiên hạ đang sôi lên với The Voice), để nghe Thanh Tâm, Đông Hùng...



Nửa năm mà như là lâu lắm rồi, đến tận hôm nay mới nghe lại em hát, nhân dịp album mới phát hành. Nhưng chỉ hơi tiếc là không có nhiều bài mới, để thấy em đã biến đổi như thế nào sau nửa năm.

Gạt hết những yếu tố mới-cũ và những cảm giác có được trong cuộc thi..."Cánh diều lạc phố" vẫn là một album đáng nghe. Không còn yếu tố biểu diễn, chỉ còn lại âm nhạc. Nguyễn Đình Thanh Tâm là một giọng hát đẹp và có màu sắc riêng, vẫn còn cái nét trẻ đến gần như thơ ngây, lại có chút tinh quái của một anh học sinh ngoan nhưng có tính nghịch ngầm, nhưng quan trọng nhất là cái màu sắc riêng ấy được dựa trên nền tảng chắc chắn, và tự tin.

Tâm hát lại nhiều bài đã thành công bởi những ca sĩ rất nổi tiếng trước đó (Ngẫu hứng phố của Trần Thu Hà, Lời tôi ru của Thanh Lam, Hòn đá trong vườn của Hồng Nhung...), được cái, phần phối hoàn toàn mới đã hỗ trợ cho Tâm nhiều. Ngược lại, cách xử lý của Tâm cũng làm cho những bản phối đó trở nên hợp lý hơn (thử tưởng tượng những bài mang âm hưởng dân ca trên nền nhạc điện tử!).

Những bài đóng mác Thanh Tâm: Cánh diều lạc phố, Tôi đọc báo công cộng, Tu hú kêu lạc mùa, Lên chùa... vừa đủ trên mọi khía cạnh.

Ngạc nhiên nhất là Ngẫu hứng phố, tự sự, day dứt... Hà Nội đầu ô một chiều đầy gió, một người không nỡ quay về... Ngạc nhiên vì một chàng trai trẻ sinh ra ở tít miền Tây Nam bộ, lớn lên với những câu dân ca Chăm, mà hát một bài về Hà Nội tốt thế.

Cuối cùng, vẫn là một lời chúc thành công dành cho ca sĩ trẻ, và hy vọng 5 năm, 10 năm nữa khán giả vẫn còn được nghe em hát.


0 comments:

Post a Comment