Đóa hoa nở muộn

Đã lâu rồi không update nhạc mới, thì ra cuộc sống cũng có những lúc thiếu hẳn đi âm nhạc. Đến tận hôm qua mới nghe "Stories to tell" của Richard Marx, lúc đầu hào hứng bao nhiêu thì lúc nghe thấy nản bấy nhiêu, chàng hát lại các bản hit cũ theo kiểu acoustic, nhưng nghe xong rất mệt.

Bù đắp lại, hôm nay nghe "Đóa hoa nở muộn", album mới của Nguyễn Ngọc Anh (thật ra không mới lắm, chỉ tại mình lâu rồi không update), thấy hài lòng hơn mong đợi. Giọng ngọt, cảm xúc vừa đủ, hợp phong cách, có một vài hit... thế là đủ cho một album mới sau 4 năm vắng bóng. Cũng có thể vì người nghe không kỳ vọng gì nhiều?



Sài Gòn hôm nay mưa và âm u như Hà Nội những ngày sau bão. Thành ra nghe Phút giây ban đầu, Mùa thu lại thấy nhớ Hà Nội thêm. Nhạc mà Nguyễn Ngọc Anh chọn thường lãng mạn, dịu dàng và luôn có nét yêu đời nên nghe xong thường có cảm giác rất tích cực. Nên nhớ Hà Nội nhưng mà không buồn...

Ba ca khúc của Đỗ Bảo: Mùa thu, Đóa hoa nở muộn Bí mật của Eva... vẫn đúng chất Đỗ Bảo - nghe vài lần mới dần dần thấy hay. Đôi khi có cảm giác lời ca khúc của anh bị rơi vào tình trạng nhạc Quốc Bảo (hoa mỹ nhưng rỗng), tuy nhiên nghe nhiều lần, nghe dần và thấm dần, đến một lúc nào đấy - có thể là khi trải qua cảm xúc hoặc hoàn cảnh giống như thế - thì sẽ hiểu những điều tác giả viết.

4 comments:

  1. Bài Bốn mùa trong anh của Huy Tuấn cũng khá hay. Tuy nhiên, nhận xét là album hơi bị một màu :)

    P/S: lâu rồi mới thấy trangneu post bài :D

    ReplyDelete
  2. Hoàn toàn đồng ý với bạn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, kể cả điều viết sau cùng :D

    ReplyDelete
  3. Tuy nhiên, một màu mà hay thì còn tốt hơn là làm nhiều phong cách mà không cái nào ra cái nào.

    ReplyDelete
  4. Đồng ý, cũng bởi "vì người nghe không kỳ vọng gì nhiều" :D

    ReplyDelete