Bỏ lại sau những dấu chân trên cát

Hai CD rất đáng nghe trong thời gian gần đây của Việt nam, nếu như bạn là người ghét kiểu nhạc người ta vẫn gọi là “nhạc thị trường”.

Hai trạng thái của 2 CD hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng sẽ đều mang lại cho bạn cảm giác: ĐÁNG NGHE. Những âm thanh của “Đường xa vạn dặm” có vẻ ngoài hơi màu sắc, là sự pha trộn của nhạc dân gian Việt Nam và các tiết tấu hiện đại, trong khi “Đêm nước cuốn” của Phạm Quang Trần Minh lại giản dị đến mức không thể giản dị hơn được, nhưng rất có chiều sâu – mà càng nghe bạn sẽ càng thấy thấm thía, (tất nhiên chỉ khi bạn có được sự đồng cảm với tác giả). Tôi có cảm giác Quốc Trung đã phải lao động rất vất vả để có được tác phẩm mới này của anh, còn với Phạm Quang Trần Minh thì “Đêm nước cuốn” chỉ là một cuộc dạo chơi, và công việc của anh chỉ là ghi lại những cảm xúc bằng âm nhạc.

Tôi thích Đào Liễu và Dòng sông một bờ trong “Đường xa vạn dặm”, và gần như trọn vẹn cả 8 bài trong “Đêm nước cuốn”. Bạn thử nghe xem có cùng cảm nhận với tôi không ?

Hai câu kết trong bài cuối cùng của “Đêm nước cuốn”:
Ngày nào đó nàng sẽ ra đi theo con thuyền
Bỏ lại sau những dấu chân trên cát

0 comments:

Post a Comment